Chương 72: Thâm tình

4 0 0
                                    

  Điện Minh Tín, cung nhân tấp nập ra ra vào vào, trong tay cầm nào khăn trắng, chậu nước, lọ thuốc,... thật chưa từng náo nhiệt như hôm nay. Các Thái y trong Thái Y viện đều bị gọi đến, người người trên trán mồ hôi đầm đìa đứng ở ngoài điện nhỏ giọng bàn luận.

Một chén thuốc bốc khói được đưa đến, người nam nhân vẫn ngồi ở bên cạnh giường không chút do dự liền đón lấy, sau đó nhẹ nhàng thổi cho bớt nóng, rồi từng muỗng từng muỗng đút cho người vẫn đang nằm mê man trên giường. Cung nhân trong điện thấy cảnh tượng này đều liếc nhìn nhau, trong đầu ai cũng chỉ có một suy nghĩ. Vị nữ tử này, xem ra là Nhị vương phi tương lai rồi!

Tiêu Khuynh Thành khoanh tay đứng ở bên cạnh giường, mắt hạnh trợn to nhìn Nhị vương gia cẩn thận đút thuốc cho Tiểu Vân. Hồi tưởng lại một màn lúc vừa rồi, đến giờ nàng vẫn thấy tim mình đập thình thịch. Chẳng là Tiêu nương nương đang an tĩnh ngồi ở trong viện đọc sách thì Tiểu Mai hộc tốc chạy từ ngoài, thở không ra hơi:

"Nương... nương nương!"

Tiêu Khuynh Thành gấp cuốn sách trên tay lại, cau mày nhìn nàng, hỏi:

"Có chuyện gì vậy? Sao bộ dáng em gấp gáp thở không ra hơi thế?"

Tiểu Mai thở gấp, run run nói:

"Nương nương, Y Vân tiểu thư, Y Vân tiểu thư ngã hồ rồi!"

Cuốn sách trên tay nàng rơi bộp xuống mặt bàn đá, Tiêu Khuynh Thành đứng bật dậy, mắt hạnh mở to, sợ hãi hỏi:

"Em nói cái gì? Nói lại!"

Tiểu Mai tiếp tục vuốt ngực, cố gắng giữ cho giọng nói của mình không bị run lên nữa, mới tiếp:

"Em tình cờ đi qua hoa viên, thấy rất nhiều cung nhân đang xúm lại. Em hỏi thì họ nói, Y Vân tiểu thư bị ngã xuống hồ trong hoa viên, bây giờ Nhị vương gia đang ở đó, các Thái y vẫn chưa đến, tình trạng của tiểu thư rất không tốt.... a nương nương, nương nương!"

Tiểu Mai còn chưa nói xong, thân ảnh Tiêu Khuynh Thành đã biến mất ở cửa điện. Tiêu nương nương một đường chạy thẳng đến hoa viên, thì thấy một đám cung nhân đang xúm xít lại. Nàng vừa chen vừa lấn đi vào bên trong, vừa nhìn sắc mặt Tiêu Khuynh Thành đã trắng bệch, nàng thất thanh hô lên:

"Tiểu Vân!"

Sắc mặt Tiểu Vân tái nhợt, môi trắng bệch, toàn thân ướt sũng nằm trong ngực Hách Liên Ngạo Thiên, hắn đang không ngừng vỗ vỗ vào mặt nàng, lại đem chân khí truyền vào trong người nàng, cốt để sưởi ấm cho nàng. Thân thể Tiểu Vân lạnh buốt, mặc cho Hách Liên Ngạo Thiên có làm gì thì nàng vẫn không tỉnh. Tiêu Khuynh Thành đi tới, ngồi xuống trước mặt hai người, một tay vừa đưa ra định ôm lấy Tiểu Vân, nhưng lập tức bị Hách Liên Ngạo Thiên gạt phắt đi. Nàng cau mày nhìn Hách Liên Ngạo Thiên, lạnh giọng mở miệng:

"Nếu vương gia không muốn nàng mau chết thì đừng cản trở bổn cung!"

Nói xong, cũng không quan tâm sắc mặt ngưng trọng của Hách Liên Ngạo Thiên, Tiêu Khuynh Thành đặt Tiểu Vân xuống đất, sau đó cứng rắn mở miệng của nàng, đem cằm của Tiểu Vân hướng lên trên. Một tay nàng xoa ngực Tiểu Vân, tìm vị trí xương ngực của nàng, sau đó bắt đầu mát xa cùng hô hấp nhân tạo. Đám cung nhân xung quanh và cả Hách Liên Ngạo Thiên, ngay đến Hách Liên Minh Thiên vừa tới nhìn một màn này cũng đều há hốc miệng ngạc nhiên. Tại sao tự dưng Tiêu phi nương nương của hắn lại nắm mũi của Y Vân, sau đó hôn lên... ách, miệng áp miệng mãnh liệt thổi khí? Nàng đây là đang làm gì vậy? Đám cung nhân ngược lại che miệng nhìn nhau, trong đầu người nào cũng nảy ra một suy nghĩ lớn mật: Lẽ nào Tiêu phi cùng Y Vân tiểu thư có gian tình?

Làm hô hấp nhân tạo mất một lúc, trên trán Tiêu Khuynh Thành đầy mồ hôi, Hách Liên Ngạo Thiên lúc này mới hiểu ra. Nàng đây là đang cố gắng cứu Tiểu Vân. Hách Liên Minh Thiên cũng hiểu nàng muốn làm gì, vậy nên hắn đảo mắt một vòng, đám cung nhân bị hắn dùng ánh mắt lạnh lùng cảnh cáo liền vội vàng cúi đầu xuống, trong miệng lầm rầm như niệm chú: ta không tồn tại, ta không tồn tại,...

Trong lúc tất cả mọi người tâm trạng căng lên như dây đàn, Tiểu Vân đang nằm bỗng ho lên. Nàng lật người phun ra vài ngụm nước, sau đó che miệng mãnh liệt ho. Hách Liên Ngạo Thiên thấy vậy liền vội vàng ôm nàng vào lòng, dùng chân khí sưởi ấm cho nàng. Sắc mặt Tiểu Vân đã có chút sắc hồng, nhưng nàng chỉ ho một lúc lại rơi vào mê man. Vậy nên Tiêu Khuynh Thành liền đề nghị đưa Tiểu Vân về viện của nàng. Sau đó mới có cảnh tượng tấp nập này đây!

Lúc này Hách Liên Minh Thiên đứng ở bên cạnh nàng, hắn nhẹ nhàng vươn tay kéo nàng qua một góc, Tiêu Khuynh Thành khó hiểu nhìn hắn:

"Có chuyện gì vậy?"

Hách Liên Minh Thiên nhìn nàng một lúc, ngập ngừng mở miệng:

"Cái kia... ừm... mấy cái hành động kì quặc của nàng vừa rồi, nếu nàng muốn cứu Y Vân, sao cứ nhất thiết là phải hôn môi như vậy?"

Tiêu Khuynh Thành trợn mắt nhìn hắn như nhìn người ngoài hành tinh, một lúc sau nàng thở dài, bình thản nói:

"Cái đó không gọi là hôn môi, đó là một phương pháp sơ cứu người bị đuối nước mà Tiểu Tuyết dạy cho ta, gọi là hô hấp nhân tạo! Ngươi đừng suy nghĩ lung tung!"

Hách Liên hoàng đế nghe vậy liền nổi giận:

"Cái tên thầy thuốc đó cũng từng làm vậy với nàng, hai người đã, đã.... Khuynh Thành, sao nàng lại có thể làm như vậy? Nàng chính là thê tử của trẫm, sao lại có thể cùng nam nhân khác thân thiết như vậy?"

Tiêu Khuynh Thành đối với cơn giận của Hoàng đế thì cứ thờ ơ như không, trong lòng thì âm thầm bĩu môi. Ghen vớ ghen vẩn, lão nương trực tiếp khinh thường ngươi! Tuy vậy nhưng nàng vẫn mở miệng giải thích:

"Không phải ta trực tiếp làm thử, là quan sát hắn làm vài lần, sau đó là tự mình áp dụng thôi! Như lần này!"

Lúc này cơn giận của Hoàng đế mới nguôi đi, hắn lặng lẽ đem ý nghĩ muốn mang Tiểu Tuyết ra xử tử ném vào góc sâu nhất trong lòng, không nghĩ tới nữa. Đồng thời, trong lòng Hoàng đế cũng lâng lâng vui sướng. Thành nhi của hắn chính là vô cùng thông minh, trí tuệ hơn người, chỉ cần nhìn qua người ta làm mà có thể áp dụng thuần thục như vậy! Ha ha, lão công là hắn chính là rất thưởng thức, vô cùng tự hào a!

Nghĩ vậy, hai cánh tay của Hoàng đế cũng không an phận liền vươn ra, môt phát liền bắt được eo nhỏ của nàng, đem cả người Tiêu Khuynh Thành ôm vào ngực, hắn sủng nịch điểm nhẹ cái mũi của nàng, mỉm cười cưng chiều:

"Thành nhi của trẫm quả thực rất thông minh!"

Kia, lời này sao có chút giống như đang dỗ trẻ con? Còn nữa, nàng trở thành "của hắn" từ bao giờ a? Động tác thân mật khiến Tiêu Khuynh Thành không được tự nhiên, nàng động thủ muốn đem tay hắn đẩy ra, vừa nhìn xung quanh vừa nhỏ giọng mắng:

"Mau buông hai cái ma trảo của ngươi ra!"

Hách Liên Minh Thiên ngược lại lộ ra nụ cười có chút vô lại:

"Trẫm ôm Thành nhi của trẫm thì có vấn đề gì sao?"

Tiêu Khuynh Thành nhìn cung nhân trong điện đầu cúi thấp không dám ngẩng lên, người hiện đại như nàng dù có suy nghĩ thoáng đến đâu cũng không nhịn được ngượng ngùng, mặt nàng thoáng đỏ lên, nhẹ gắt:

"Ngươi không có vấn đề nhưng ta có! Mau buông ra!"

Hai người náo qua náo lại, ai cũng không nhường ai, đã chọc đến vị nào đó còn ngồi trong điện đen mặt. Hách Liên Ngạo Thiên sắc mặt âm trầm, thanh âm cũng là thập phần lạnh lùng:

"Phu thê các người nếu muốn tán tỉnh nhau thì xin mời ra ngoài, để không gian yên tĩnh cho Vân nhi nghỉ ngơi!"

Phu thê? Được! Trẫm vừa ý câu này của đệ! Hách Liên hoàng đế vành mắt cong cong, âm thầm giơ ngón cái lên với Hách Liên Ngạo Thiên, sau đó như vô tình liếc bàn tay đang nắm chặt tay Tiểu Vân của Hách Liên Ngạo Thiên, lời nói ra có chút ý tứ trêu đùa:

"Hảo, hảo, vậy phu thê bọn ta sẽ không quấy rầy hai người nghỉ ngơi nữa! Trẫm đem Thành nhi đi trước, hoàng đệ, chăm sóc hoàng đệ muội cho tốt!"

Nói xong, không để ý kháng nghị của Tiêu Khuynh Thành, trực tiếp ôm eo nàng đi ra ngoài. Trong tẩm điện chỉ còn lại mấy người cung nhân, Hách Liên Ngạo Thiên cũng phất tay để họ lui ra, Liên nhi được Tiểu Mai dẫn đi nghỉ ngơi. Hôm nay nha đầu đó gặp phải kinh hách không nhỏ, hai mắt cũng vì khóc mà sưng cả lên.

Trong điện chỉ còn lại hai người. Hách Liên Ngạo Thiên yên lặng ngồi bên giường, một tay nắm chặt tay Tiểu Vân, tay còn lại nhẹ nhàng xoa khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng. Nhìn sắc mặt nàng vẫn còn chút tái nhợt, trong lòng hắn liền nhói lên như bị kim châm. Rốt cuộc thì, hắn vẫn không thể tiếp tục bức bản thân phải lạnh nhạt với nàng. Cơn giận đêm hôm đó, cùng sự hờ hững lạnh lùng mấy ngày qua, đều là do hắn ngu ngốc, đều là do hắn ngụy tạo, đều là do hắn tự cho mình là đúng khiến nàng bị tổn thương. Cho đến ngày hôm nay, nhìn nàng giãy dụa trong dòng nước lạnh băng, tận mắt nhìn thân thể nàng từ từ biến mất, tận mắt nhìn sinh mạng nàng sắp trôi đi, sắp rời khỏi hắn như một cơn gió, thì tất cả vỏ bọc trên người hắn đều vỡ nát. Ôm thân thể nhỏ bé mà lạnh ngắt của nàng vào lòng, nội tâm hắn sợ hãi, run rẩy, thống khổ, hối hận,... Đến lúc này thì hắn buộc phải thừa nhận. Hắn sợ mất đi nàng, hắn run rẩy trước suy nghĩ nàng sẽ rời bỏ hắn. Nổi giận với nàng, là do hắn ghen tị, hắn ghen tị với Tiểu Khuynh có được tình cảm của nàng, trái tim của nàng. Hờ hững với nàng, là do hắn sợ hãi, sợ hãi nàng sẽ dùng ánh mắt oán ghét nhìn hắn, sau tất cả những tổn thương hắn gây ra cho nàng, hắn đã chẳng còn đủ dũng khí để xin nàng tha thứ. Vậy nên, hắn quyết định trốn tránh. Lúc này thì hắn vô cùng hối hận, hắn không nên để nàng một mình, nàng yếu đuối như vậy, mỏng manh như vậy, nếu hôm nay không phải hắn đến kịp thì nàng sẽ chết không phải sao? Giờ phút này hắn chỉ hận sao mình không đi chết đi, miệng nói yêu nàng, nhưng lại giày vò nàng như vậy.

Lúc này, Vô Niệm đột nhiên xuất hiện. Vẫn không dời mắt khỏi nữ tử nằm trên giường, Hách Liên Ngạo Thiên trầm giọng hỏi:

"Thế nào?"

Vô Niệm cúi đầu, lời ra khỏi miệng lạnh như băng:

"Hồi bẩm Vương, Vương phi là bị Thẩm tiểu thư đẩy xuống hồ!"

Thẩm Yên Như? Hai mắt Hách Liên Ngạo Thiên đóng kết một tầng hàn băng, hắn lạnh lùng gằn giọng:

"Đem nàng ta bắt đến ám phòng, bổn vương sẽ khiến nàng ta phải trả giá!"

Trong giọng nói của hắn tràn ngập giận dữ cùng âm ngoan, thân hình Vô Niệm hơi run lên một cái, hắn cúi đầu, nhanh chóng nhận mệnh chạy đi.

Yêu thương xoa nhẹ gò má của Tiểu Vân, thanh âm Hách Liên Ngạo Thiên tràn ngập tình ý dịu dàng, khắc cốt ghi tâm, là lời hứa hẹn cả đời hắn với nàng:

"Nhất định, sau này ta sẽ không để nàng phải chịu thêm bất cứ ủy khuất cùng khổ sở nào nữa!"

Buổi tối,

Mặc kệ Tiêu Khuynh Thành phản đối thế nào, Hách Liên Ngạo Thiên vẫn cương quyết ôm Tiểu Vân lên xe ngựa, ra lệnh cho phu xe trở về vương phủ. Ngồi trên xe, Hách Liên Ngạo Thiên cẩn thận dùng áo choàng bọc Tiểu Vân lại, lo sợ nàng bị lạnh, sau đó liền đem cả người nàng đã được bao lại như cái kén ôm chặt vào lòng. Dịu dàng nhìn khuôn mặt nàng mềm mại tựa vào ngực hắn say sưa ngủ, Hách Liên Ngạo Thiên chưa bao giờ có cảm giác nội tâm thỏa mãn đến vậy, hắn cúi đầu hôn nhẹ lên cánh môi hồng hồng của nàng, sau đó khép chặt vòng tay, cả người dựa vào thành xe, nhắm mắt dưỡng thần.

Xe ngựa chạy một đường rất nhanh đã về phủ, phu xe nhanh nhẹn nhảy xuống, hướng phía trong xe cúi đầu báo lại. Nghe tiếng của phu xe, Hách Liên Ngạo Thiên mở mắt, ôm Tiểu Vân đi xuống. Trước cửa phủ, Phúc bá và một số hạ nhân đã chờ sẵn, vừa thấy hắn đi xuống đã vội vã đi lên hành lễ:

"Tham kiến Vương gia!"

Hách Liên Ngạo Thiên gật đầu, nói với Phúc bá:

"Phúc bá, phân phó hạ nhân giúp bổn vương chuẩn bị nước tắm cho Vương phi!"

Nghe hắn gọi Tiểu Vân là Vương phi mà không phải Y Vân tiểu thư, Phúc bá và đám hạ nhân trong phủ mừng đến suýt rơi nước mắt. Vậy là Vương gia đã chính thức tuyên bố thân phận của Vương phi rồi, tuy chưa chính thức vào cửa, nhưng Phúc bá hiểu, cho dù có chuyện gì xảy ra thì Tiểu Vân đã được định sẵn là nữ chủ nhân của vương phủ này, vĩnh viễn trốn không thoát.

Liên nhi đi ở sau, sớm đã không nhịn được rơi nước mắt. Tiểu thư sau này sẽ không phải tiếp tục chịu khổ nữa rồi! Hạ nhân trong phủ vừa nghe phân phó liền lập tức thi hành, chỉ là chuẩn bị hai thùng nước tắm thôi mà như đi đánh trận, người người đi qua đi lại, ồn ào ầm ĩ đến mức Phúc bá cũng nhịn không được mà phải lên tiếng "dẹp loạn". Hách Liên Ngạo Thiên tâm trí chỉ một lòng hướng về thiên hạ trong ngực nên không để ý quá nhiều, bế nàng một đường thẳng hướng Ngạo Lâm viên của hắn, sau khi đặt nàng lên giường trong phòng liền phân phó Liên nhi giúp nàng thay đồ tắm rửa, còn hắn thì đi ra ngoài. Đêm nay có rất nhiều chuyện cần phải xử lí.

Ám phòng,

Gian mật thất tối tăm chỉ được thắp vài ngọn nến, ánh sáng vàng vọt chiếu lên tường những cái bóng đen nhảy múa. Hàng ám vệ đứng dọc từ cửa mật thất cho đến tận sâu bên trong, người nào trên mặt cũng là biểu tình lạnh lẽo băng giá, không chút biểu cảm. Nơi cuối căn phòng, góc sâu nhất ẩm ướt tối tăm được chất đầy những hình cụ tra tấn ghê rợn, có lẽ đến phòng tra hỏi của Hình bộ cũng không có nhiều đồ nghề tra hỏi "phong phú" đến vậy. Một nữ tử tóc tai rối bù rũ rượi, quần áo rách bươm xộc xệch bị trói hai tay treo lên trần nhà. Trong miệng nàng ta rỉ máu, hai mắt dại ra chứa đầy sợ hãi, xem ra nàng ta đã phải chịu qua tra tấn rất đáng sợ. Nếu nhìn kĩ cũng có thể nhận ra người nữ tử này chính là nữ nhi nhà Thẩm thượng thư- Thẩm Yên Như.

Thẩm Yên Như lúc này xác thực là vô cùng sợ hãi, ban đầu nàng ta đẩy Tiểu Vân hoàn toàn là do cảm xúc bộc phát nhất thời, lại sau đó bị nha hoàn Y Bích xúi giục nên không tìm người tới cứu mà vội vàng bỏ chạy. Sau đó nàng ta vẫn nán lại trong cung một lúc rồi mới vội vã ra về. Thẩm phu nhân thấy sắc mặt nữ nhi thoạt nhìn không tốt, có ý lo lắng nhưng Thẩm Yên Như nhanh chóng gạt đi. Nàng ta nói dối là hơi mệt một chút để lấy cớ về phòng. Thẩm phu nhân thấy vậy cũng không hỏi gì thêm, chỉ dặn dò vài câu nghỉ ngơi cho tốt rồi rời đi. Vừa về đến phòng, Thẩm Yên Như đã sợ hãi lôi kéo Y Bích, run rẩy hỏi:

"Làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ?"

Y Bích là nha hoàn thiếp thân của nàng ta, thường xuyên đi theo Thẩm Yên Như khi nàng ta ra ngoài làm chuyện xấu, nàng ta suy nghĩ một chút rồi lập tức an ủi:

"Tiểu thư, người phải trấn tĩnh lại, nếu không chuyện bé sẽ xé ra to!"

Thẩm Yên Như bị nỗi sợ hãi gặm nhấm, nàng ta gào lên:

[Xuyên không]  Xuyên Qua Thời Không Gặp Chân Mệnh Thiên TửWhere stories live. Discover now