Những ngày lo lắng rốt cuộc qua đi, sáng sớm ngày thứ bảy từ khi rơi xuống vực tuyết, hai người Tiểu Khuynh cuối cùng cũng về tới doanh trại. Trên dưới quân sĩ mấy ngày gần đây ăn không ngon ngủ không yên, giờ phút này đều đồng loạt thở phào. Vương gia may mắn hoàn hảo không tổn hao gì, ngược lại Tiểu Tướng quân dường như kiệt sức, mấy ngày gần đây đều nằm ì ở trong lều không chịu dậy để ra ngoài. Theo lệnh của Tam vương gia, mỗi ngày phòng bếp đều chuẩn bị thuốc gửi đến lều trại của Tiểu Khuynh. Cũng không biết nàng có uống hay không, nhưng hầu như ngày nào thị vệ thân cận bên cạnh Tiểu Tướng quân cũng đem trả cái bát không lại với gương mặt bí xị và thâm tím.
Mấy ngày này Tiểu Khuynh thực thích ngủ. Cũng không hẳn là do nàng bị kiệt sức. Do mấy ngày ở dưới vực tuyết, sáng nào cũng phải dậy sớm cùng Hách Liên Phách Thiên đi khảo sát địa hình, lập ra kế hoạch tấn công, nàng có muốn ngủ cũng không được. Mà nàng, trên đời này việc duy nhất khiến nàng thực yêu thích chính là làm con tằm trốn trong ổ chăn, nếu được lăn tròn như quả bóng trên giường êm trong phủ Đại tướng quân nữa thì càng tuyệt vời. Nhưng đối với cái người luôn kè kè bên cạnh nàng 24/7 như Uất Tử Khiêm mà nói, việc nàng luôn quấn mình trong chăn không nghi ngờ gì chính là cho hắn ăn vài quả bơ to bự. Nhịn, nhịn, lại nhịn, nhịn đến trong lòng hắn ngứa ngáy lắm rồi.
"Ngươi có dậy không hả? Con heo kia!" Đứng ở bên ngoài, Uất Tử Khiêm đang méo miệng cho ra những giọng điệu mà hắn nghĩ có thể áp dụng để gọi Tiểu Khuynh dậy. Hắn đang thử nói với vẻ tức giận, phẫn nộ, nhưng rốt cuộc nghĩ lại. Nếu dùng giọng điệu kẻ cả như vậy để nói, không biết chừng Tiểu Khuynh sẽ một cước đạp hắn bay ra khỏi lều mất!
Không được, không được! Phải thử lại!
"Tiểu Khuynh thân mến, ngươi mau dậy đi a. Ta đã hầm canh bổ cho ngươi rồi nè!" Giọng điệu dụ dỗ. Không ổn, quá mềm mỏng! Loại!
"Khuynh Khuynh a ~ ~ người ta đã rất nhớ Khuynh Khuynh mấy ngày rồi, mau dậy dậy nói chuyện với người ta đi a ~ ~" Giọng điệu nũng nịu. Uất Tử Khiêm rùng mình. Thậm chí hắn còn có chút khó tin là âm thanh õng ẹo phát ớn vừa rồi là lời vàng ý ngọc do cái miệng của hắn nhả ra! Loại!
"Khụ, Khuynh tướng quân, Tam vương gia cho gọi ngài đến lều chính bàn chính sự!" Giọng điệu nghiêm túc. Nhưng ngay lập tức đã bị loại. Vì sao a? Tiểu Khuynh đối với cái Tam Vương gia kia còn không có ân cần như với hắn, dùng Tam Vương gia làm mồi nhử là một hành động vô cùng ngu ngốc!
"Con mẹ nó, lão tử phát điên rồi!" Thử đi thử lại mấy lần đều không được, Uất Tử Khiêm bức xúc hóa điên đứng ở giữa phòng gào lên.
Bốp! Một cái gì đó nặng nặng đập vào giữa mặt, Uất Tử Khiêm lảo đảo lùi lại. Xoa xoa mặt tiền bị tổn hại, Uất Tử Khiêm mặt mày choáng váng ngẩng lên. Tiểu Khuynh với gương mặt đen không tả được đang nhìn hắn với con mắt tràn đầy sát khí, trên tay vẫn cầm một cái gối nặng. Hung thủ vừa gây thương tích cho hắn chính là nàng. Không để Uất Tử Khiêm mở miệng, Tiểu Khuynh đã hướng hắn quát lên:
"Nếu ngươi không có việc gì làm thì có thể đi tìm Tiểu Vân để đánh cờ, đừng có đứng ở chỗ này làm phiền bản tướng nghỉ ngơi! Ngươi có biết sự khổ sở khi bị thiếu ngủ không hả? Uất Tử Khiêm, từ bây giờ bản tướng mà còn nghe một câu một lời nào của ngươi, cứ việc dọn đồ đến phòng bếp ở đi!"
Quát xong, lưu lại cho hắn một cái trừng đầy hung dữ, Tiểu Khuynh hung hăng nện bước đi vào trong phòng. Nàng giẫm chân mạnh đến mức trái tim Uất Tử Khiêm thiếu chút thọt lên cổ. Nàng giẫm mạnh như vậy, ngộ nhỡ chân bị thương thì làm sao a? Lúc này Uất Tử Khiêm chỉ lo lắng đến bàn chân của Tiểu Khuynh, hoàn toàn không nhận ra mặt đất nơi sát với chân tấm bình phong đã nứt ra thành từng kẽ nhỏ...
-----------------------------------------------------
"Nhị ca, huynh có phải nên quay trở về kinh thành rồi không?" Ngồi trong lều, Hách Liên Phách Thiên đen mặt nhìn cái người đang vắt chân ngồi rất thoải mái trên ghế, kẻ đã ăn không ở không tại doanh trại của hắn được một thời gian lâu lắm rồi...
"Sao? Theo đuổi được người trong lòng rồi thì lập tức muốn đuổi người nhị ca là ta đi à?" Hách Liên Ngạo Thiên đùa nghịch cái chén trong tay, hơi mỉm cười hỏi.
"Không phải! Nhị ca đã ở trong doanh trại ăn không uống không lâu rồi, đệ sợ mấy ngày tới sẽ không đủ gạo để nuôi nhị ca nữa đâu!" Tam Vương gia rất bình tĩnh mà trả lời.
"Nhị ca ta đây ở lại làm nghĩa vụ hậu phương, không tính là ngồi không ăn không đi?" Hách Liên Ngạo Thiên tà tà nâng mắt, cười như không nói.
"Di?" Nói gì mà khó hiểu vậy? Nghĩa vụ hậu phương? Cái này hắn chưa bao giờ nghe nói qua a? Hách Liên Phách Thiên cau mày.
Cười lớn một tiếng, Hách Liên Ngạo Thiên đứng dậy, thản nhiên nói:
"Được rồi! Ta chỉ phụ trách chuyện của quân tiếp viện thôi, hiện giờ người cũng đã đến nơi, cũng nên trở về phục mệnh rồi! Nhưng ta có một yêu cầu!"
Xoay người nhìn Hách Liên Phách Thiên, vẻ mặt Hách Liên Ngạo Thiên có vẻ bí ẩn, bất giác khiến người đối diện cau mày nghi hoặc. Trong hồ lô của người này bán thuốc gì vậy?
"Được, nói đi!"
--------------------------------------------------
"Đông, đông, đông,..." Ban đêm, doanh trại Hách Liên đang yên tĩnh bỗng vang lên từng hồi trống trận dồn dập. Quân sĩ Hách Liên nghe tiếng trống, vốn là gần đây có chút lơi lỏng cảnh giác, lúc này lại như đàn ong vỡ tổ, chạy loạn cả lên.
Hách Liên Phách Thiên đang ở trong doanh chuẩn bị đi nghỉ, nghe tiếng trống liền lập tức chạy ra. Các tướng quân khác cũng đã tề tựu đủ bên ngoài. Lưu Chấn Phi sắc mặt ngưng trọng, chạy tới bẩm báo:
"Vương gia, quân địch tập kích!"
Hách Liên Phách Thiên gật đầu:
"Ừ, bọn chúng chắc đã không muốn chờ nữa rồi. Lưu tướng quân, truyền lệnh xuống cho binh sĩ ba quân không được chạy loạn, nhanh chóng tập hợp lại, chấn chỉnh đội hình chuẩn bị chiến đấu!"
Lưu Chấn Phi đáp một tiếng, nhanh chóng đi truyền lời. Hách Liên Phách Thiên lại mở miệng:
"Hàn Mặc!"
Một bóng đen thoắt đã đến sau lưng hắn, cúi đầu nhận lệnh.
"Đi truyền lời cho Nhan tướng quân, bên kia đã có động tĩnh!"
Bóng đen đáp "là", một trận gió thổi qua đã biến mất không thấy. Sau khi Lưu Chấn Phi đi truyền lời xong, quân lính đã nhanh chóng ổn định lại, sắp thành từng đội ngay ngắn chỉnh tề, sẵn sàng đợi lệnh. Không nhìn thấy Tiểu Khuynh, một vị tướng quân bất mãn:
"Nhan tướng quân đâu rồi? Giờ là lúc nào mà còn có tâm trạng nằm trong lều ngủ chứ?"
Hách Liên Phách thiên nghe vậy, trên mặt không biểu lộ nhiều lắm vẻ mặt, chỉ lẳng lặng truyền lệnh đến quân sĩ.
"Đông, đông, đông..." Trong sự chờ đợi của quân Hách Liên, tiếng trống trận vẫn dồn dập truyền tới, nhưng không có mảy may một chút động tĩnh nào của quân địch.
YOU ARE READING
[Xuyên không] Xuyên Qua Thời Không Gặp Chân Mệnh Thiên Tử
RomanceNội Dung Truyện : Xuyên Qua Thời Không Gặp Chân Mệnh Thiên Tử Câu chuyện kể về một ngày đẹp trời, có bốn cô gái rủ nhau đi cắm trại, vô tình thế nào lại bị hút tới một thời không xa lạ... Nữ chính: Nhan Tử Khuynh- sinh viên năm cuối Đại học Y Bắc Ki...