Lại một tuần nữa trôi qua, quan hệ giữa Tiểu Cẩn và Hách Liên Vân Thiên vẫn không hề cải thiện, đối mặt với Hách Thiên Vân Thiên lúc này, Tiểu Cẩn dường như là hoàn toàn thờ ơ, giữa hai người trong lúc dó, dường như đã dựng lên một tấm ngăn vô hình không cách nào phá vỡ. Tiểu Vân cùng Hách Liên Ngạo Thiên giống như đã quay lại thời điểm mới quen, Tiểu Vân không nhớ gì cả, đối với Hách Liên Ngạo Thiên, nàng chỉ cảm giác có một loại quen thuộc, nhưng xen lẫn trong đó lại là xa lạ cùng một chút chua xót thỉnh thoảng lại dội lên, khiến lồng ngực nàng khó chịu. Nàng không cách nào đối hắn thờ ơ không để tâm đến, nhưng cũng vô phương thân cận với hắn bởi trong lòng nàng lúc nào cũng mơ hồ không hiểu, mỗi khi đến gần hắn, lại cảm giác như trước mắt xuất hiện một vách ngăn mờ nhạt, trong ngực chợt nghẹn lại đau đớn khôn nguôi. Hách Liên Ngạo Thiên cũng hiểu nàng đang kháng cự hắn, hắn không vội vàng, chỉ chậm rãi cùng nàng dây dưa, âm thầm chờ đợi ngày nàng nguyện ý mở lòng với hắn một lần nữa. Thương tổn trước kia có thể quên liền quên, hắn sẽ dùng cả cuộc đời còn lại để ở bên nàng, bù đắp cho nàng. Về phần Hách Liên Chấn Thiên cùng Tiểu Tuyết, từ sau khi Tứ vương gia lấy được thánh chỉ tứ hôn thì lập tức ngày ngày chạy theo Tiểu Tuyết, chỉ hận không thể dính lấy nàng 24/24, hai người này thì rảnh rỗi lắm, không có việc gì thì lại ngồi ôm nhau một góc thủ thỉ tâm sự, hoặc giả như có việc phải làm, Hách Liên Chấn Thiên cũng nhất định phải kè kè bên cạnh Tiểu Tuyết không rời một bước, nàng phơi thuốc thì hắn ở một bên phụ giúp, nàng giã thuốc thì hắn an nhàn ngồi một bên, vòng tay qua eo nàng, thi thoảng lại tranh thủ trộm một ít đậu hũ, hai người mắt qua mày lại, phụ xướng phu tùy, ngọt ngào đến mức làm cho thiếu nữ đợi gả, nửa tháng không được nhìn mặt lang quân Tiểu Khuynh ghen tị đến ê răng, còn làm cho con người độc thân Tiểu Vân suốt ngày ca đi ca lại một bài, thật không để cho người ta sống nữa mà!
Cùng trong lúc đó, hôn kì giữa Tiểu Khuynh và Hách Liên Phách Thiên cũng đến gần. Lần này, cũng như khi Tiểu Cẩn xuất giá, lụa đỏ trải ngàn dặm kéo dài từ cửa chính Hạ phủ đến tận đại môn Tử Lăng vương phủ, hơn hai trăm món sính lễ đi dọc theo đường lớn, dẫn đến dân chúng một trận xuýt xoa bàn tán không ngừng. Trong cùng một năm mà hai vị tiểu thư Hạ phủ đều xuất giá, mà còn là gả vào hoàng thất, trở thành Vương phi, cùng được Thánh thượng tứ hôn, Thái hậu chủ trì hôn lễ, quả thật đã oanh động không nhỏ đến dân chúng. Lần này người xuất giá là Đại tiểu thư dung mạo như thiên tiên, Hạ phủ chỉ còn hai vị tiểu thư, nghe nói một người trong đó đã có đối tượng đính ước, người còn lại thì không thấy nói gì, nhưng Hạ phủ vốn xuất thân từ thương gia lại có đến hai người trở thành Vương phi, điều này làm cho người ta phải không ngừng níu lưỡi. Trong kinh thành cũng truyền ra rất nhiều chuyện, có người nói Đại tiểu thư Hạ phủ sắc đẹp khuynh quốc khuynh thành khiến cho Tam vương gia ngay từ lần đầu gặp mặt đã động chân tình, thậm chí còn vì giai nhân mà không tiếc cự tuyệt hôn sự với Bách đảo, một lòng chỉ muốn thú Đại tiểu thư Hạ phủ vào cửa. Còn có người ghen tị không cam lòng thì nói Đại tiểu thư dựa vào sắc đẹp mà câu dẫn Tam vương gia, quyến rũ Chiến Thần vương phải điên đảo vì nàng, cuối cùng cam nguyện cưới Đại tiểu thư vào cửa. Chuyện truyền miệng có nhiều phiên bản khác nhau, nhưng đối với hai vị chính chủ lại chẳng có chút nào ảnh hưởng, hai người đều đang ôm tâm trạng háo hức chờ hôn kì đến gần.

YOU ARE READING
[Xuyên không] Xuyên Qua Thời Không Gặp Chân Mệnh Thiên Tử
Lãng mạnNội Dung Truyện : Xuyên Qua Thời Không Gặp Chân Mệnh Thiên Tử Câu chuyện kể về một ngày đẹp trời, có bốn cô gái rủ nhau đi cắm trại, vô tình thế nào lại bị hút tới một thời không xa lạ... Nữ chính: Nhan Tử Khuynh- sinh viên năm cuối Đại học Y Bắc Ki...