Chương 101: Thánh chỉ ban hôn, Tiểu Cẩn thương tâm

6 0 0
                                    

  Từ cái đêm Khúc Quỷ tìm đến tới nay đã được hai ngày. Hai ngày này Quái Độc Tiên thường xuyên đến kiểm tra cho Hách Liên Phách Thiên, ngoại trừ thân thể đã dần dần tốt lên, kì lạ một chỗ là trong cơ thể hắn tồn tại một cỗ nội lực, dù không bằng lúc trước nhưng không phải là hoàn toàn không có như mọi người đã đoán trước kia.Về điều này, chỉ có một mình Tiểu Khuynh là người biết rõ lí do. Viên thuốc mà Khúc Quỷ đã cho Hách Liên Phách Thiên uống kia đã giúp chữa trị tính độc của Hắc phu nhân. Còn về lời hẹn ở Đông Liêu quốc sắp tới kia, Tiểu Khuynh chắc chắn sẽ không buông tha. Đây là cơ hội duy nhất để nàng có thể trở về cuộc sống bình thường, nếu đã đáp ứng với Hách Liên Phách Thiên, nàng tất nhiên sẽ dùng hết sức để bảo vệ tương lai của hai người.

Sau hai ngày dưỡng thưỡng, Hách Liên Phách Thiên rốt cuộc đã có thể xuống giường đi lại. Tiểu Khuynh dìu hắn ra ngoài sân, hai người ngồi bên bàn đá trong sân, ngắm nhìn những tàng cây trong sân. Những bồn hoa xung quanh đều đã nở, cảnh sắc tươi đẹp tràn đầy sức sống. Tiểu Khuynh nhấp một ngụm trà, mỉm cười nói:

„Chiều nay ta sẽ trở lại phủ Thượng thư, cũng đã hai ngày không về rồi, ta e mọi người trong phủ sẽ lo lắng!"

Trong mắt Hách Liên Phách Thiên hiện lên chút bất mãn, hắn bĩu môi, oán giận nói:

„Nàng đi rồi thì ai chăm sóc ta?"

Tiểu Khuynh trực tiếp bỏ qua vẻ mặt bất mãn của hắn, thong thả đáp:

„Trong phủ của chàng đâu thiếu người hầu, nếu như không thể dùng bọn họ, Hàn Mặc cũng có thể giúp chàng mà!"

Hai mắt Hách Liên Phách Thiên nhìn nàng chằm chằm, giống như nhìn như vậy thì trên mặt nàng sẽ nở ra một đóa hoa vậy, hai con mắt mở to vô cùng tội nghiệp. Tiểu Khuynh khinh thường lườm hắn một cái. Lại giở trò làm nũng! Nàng quay mặt sang một hướng khác, ngón tay nghịch nghịch cái chén trên bàn:

„Hai chúng ta cô nam quả nữ cứ như vậy mà ở chung một chỗ đã là không hợp lẽ thường, nếu như chuyện này mà truyền ra ngoài thì sẽ không tốt. Ta lại không muốn trở thành cái đích cho mọi người bàn tán..."

Hách Liên Phách Thiên gật đầu, hắn cũng hiểu bây giờ chưa phải là lúc hai người công khai ở cùng một chỗ. Nhưng không sao, hắn đã nhờ người của Chiêm Sự phòng xem ngày lành rồi, chính là mùng sáu tháng sau, tính như vậy cũng chỉ còn hai tuần nữa là tới. Hắn đã chờ ròng rã bốn năm rồi, chờ thêm hai tuần nữa cũng đâu tính là gì. Nghĩ tới chỉ cần hai tuần nữa, người nữ tử trước mắt này sẽ hoàn toàn thuộc về hắn, trái tim Hách Liên Phách Thiên không kìm được ngọt ngào. Đến lúc này hắn mới cảm thấy bản thân nên cảm tạ ông trời, nếu không, làm sao hắn có thể gặp được người nữ tử như nàng chứ?

Đợi đến lúc Tiểu Khuynh cùng Tiểu Tuyết quay trở lại phủ Thượng thư, nàng mới phát hiện mình đã bỏ quên một chuyện rất quan trọng. Mái tóc trắng này của nàng, phải giải thích sao với người trong phủ đây, mà nhất là hai người Tiểu Vân, Tiểu Cẩn kia? Nếu để hai người họ biết chuyện nàng trúng độc, không biết sự tình rồi sẽ thành cái dạng gì nữa? Trốn ở trong phòng hai ngày, ngược lại cả Tiểu Vân và Tiểu Cẩn đều không đến tìm hai nàng, cái này khiến Tiểu Khuynh có chút nghi ngờ, lại có chút mơ hồ bất an. Nhưng rất nhanh nàng đã vất cái nghi ngờ đó ra sau đầu, Tiểu Tuyết đã tìm ra cách để khiến cho mái tóc của nàng trong một thời gian trở lại thành màu đen, điều này khiến cho phiền não trong đầu nàng lập tức bay biến. Sau khi nuốt viên đan dược Tiểu Tuyết đưa, trên mái tóc Tiểu Khuynh mơ hồ hiện ra một tầng đen kịt, không đến thời gian nửa chén trà sau, mái tóc trắng của nàng đã trở lại màu thuần đen như trước. Tiểu Tuyết nhìn biến hóa này, nháy mắt nói:

„Cái này á, chính là kì dược dịch dung của Dịch Dung tộc ở Tây Vực, lúc trước là sư phụ ta vô ý cứu được một nữ tử ở Tây Vực, nàng ấy vì trả ơn nên đã tặng cho sư phụ ta ba viên dịch dung đan, một viên dùng để biến đổi màu tóc, một viên dùng để biến đổi gương mặt và một viên dùng để biến đổi hình thể! Trong ba viên này, viên ngươi đã uống là kì dược giúp thay đổi màu tóc, ta đã dùng tóc màu đen trộn vào viên thuốc điều chế lại, nên tóc của ngươi mới hóa ra màu đen được. Nhưng thuốc này hiệu quả không lâu, nhiều nhất là hai tháng thôi, tuần trăng tròn trong tháng chính là thời điểm thuốc hết hiệu lực, đến lúc ấy..."

Tiểu Khuynh biết nàng đang lo lắng điều gì, nhưng nàng ngược lại cảm thấy chuyện này không quá đáng lo. Chỉ còn hai tháng nữa là đại hội võ lâm diễn ra tại Yên Châu thành Đông Liêu quốc, cho dù lúc ấy tóc nàng có chuyển thành màu trắng thì cũng sẽ không có người nào biết nàng chính là nữ nhi Hạ Tử Khuynh của Hộ bộ thượng thư Hạ Viêm Châu ở Nhâm thành. Cái chính là phải đánh bại được Khúc Quỷ... Nắm chặt tay, trong lòng Tiểu Khuynh âm thầm thề, cho dù có thế nào, nàng cũng nhất định phải thắng!

Sáng sớm ngày hôm sau, khi Tiểu Khuynh còn đang ở trong phòng đọc sách, Tiểu Vân lại đột nhiên đến thăm. Để Xuân Lan và Đông Mai ra ngoài canh cửa, bên trong phòng hai người ngồi đối diện nhau, Tiểu Khuynh rót trà ra hai cái ly, cười nói:

„Uống trà đi!"

Tiểu Vân thong thả nhấp một ngụm trà, hương thơm lan tỏa trong miệng, đè nén trong lòng nàng dường như cũng được lơi lỏng phần nào. Đặt lại cốc trà xuống bàn, Tiểu Vân mở miệng:

„Ta nghĩ muốn rời khỏi kinh thành một thời gian!"

Tiểu Khuynh hơi kinh ngạc, nhưng lại nghĩ tới những chuyện xảy ra gần đây, nàng lại bình thản hỏi:

„Ngươi muốn đi đâu?"

Cụp mi nhìn từng lá trà trôi nổi trong chén, thanh âm Tiểu Vân nhẹ bẫng:

„Đi đâu cũng được, miễn là rời xa nơi này!" Nàng bất chợt ngẩng đầu lên, nở một nụ cười nhẹ nhàng „ Nói thật, ta cũng muốn đi thăm thú nhiều nơi hơn! Đến nơi này đã được bốn năm rồi, nhưng ta vẫn chưa từng đi được nơi nào ngoài Nhâm thành và Vân thành, lại càng không biết được trên đại lục này có những gì! Nhân dịp này, cũng nên thăm thú một chút, sẵn tiện giải tỏa tâm tình!"

Tiểu Khuynh gật gật đầu, cảm thấy biện pháp này của Tiểu Vân cũng được. Thời gian qua nàng ấy quả thực đã phải gánh chịu quá nhiều thứ rồi, rời đi, có khi đối với nàng lại là giải thoát.

„Ta sẽ phân phó người đi theo bảo vệ ngươi!"

Tiểu Vân nghe vậy, nàng chỉ nhẹ nhàng lắc đầu, đáp:

„Không cần, chuyến đi này ta chỉ muốn mang theo Xuân Lan, ừm... có thể mang theo Ngân Kiếm làm người đánh xe cũng được! Ta không muốn có quá nhiều người đi theo, như vậy rất gò bó! Hơn nữa, nơi nào trên đại lục này cũng có người của Ẩn Long các chúng ta, ngươi còn sợ ta sẽ gặp bất trắc hay sao?"

Tiểu Khuynh nghe nàng nói vậy, cũng không nói thêm điều gì nữa, lại dặn dò thêm một số chuyện, Tiểu Vân liền đứng dậy ra về. Dọc theo đường đi trở về tiểu viện của mình, trên mặt Tiểu Vân đã bớt đi một phần u sầu, lại nhiều thêm một phần hoài niệm. Có lẽ vì sắp rời đi nơi này, mặc dù biết rằng sẽ có ngày bản thân còn quay trở lại, nhưng vẫn không kiềm được cảm thấy lưu luyến. Xuân Lan đi theo bên cạnh chủ tử mình, nhìn nét buồn nhàn nhạt vương trong đôi mắt nàng, không kìm được hỏi:

„Tiểu thư, chúng ta thật sự sẽ rời đi sao?"

Tiểu Vân quay đầu nhìn, nàng cười một tiếng, thanh âm trêu chọc hỏi:

„Sao vậy? Xuân Lan không muốn rời khỏi nơi này sao? Không phải là trong lòng đã tương tư ai đó rồi nên không nỡ đấy chứ?"

Nghe nàng trêu chọc mình, hai gò má Xuân Lan bỗng chốc đỏ bừng lên như bị lửa đốt, nàng giậm chân, khẽ kêu lên:

„Tiểu thư người lại đùa em rồi! Đời này em chỉ muốn ở bên cạnh tiểu thư, không muốn gả ra ngoài đâu!"

Tâm tình Tiểu Vân đã tốt lên một chút, nàng tươi cười, ngước lên nhìn tán cây cao cao trên đầu, bàn tay nhẹ nhàng vươn ra, một mảnh lá cây từ từ đậu xuống trên bàn tay nàng. Nhẹ nhàng mân mê mảnh lá cây, khóe môi nàng nhẹ câu lên, thanh âm vĩnh viễn dịu dàng như vậy:

„Rời đi, đó là lưu luyến? Là đau khổ? Hay vẫn là giải thoát?"

Ta đã không muốn phải tiếp tục đắm chìm trong bi thương nữa rồi. Nếu như bước tiếp một bước là vực sâu đau khổ, hà tất gì cứ phải ép buộc bản thân mình? Nếu biết trước đã không có kết quả, cuộc tình này, ta tình nguyện là người lùi lại, là tốt cho chính ta, cũng là thành toàn cho cả hai người. Trong lòng Tiểu Vân âm thầm quyết định, nàng nhắm chặt mắt, kiên cường ngẩng đầu, trong đôi mắt phủ kín hơi nước, nhưng nước mắt lại chẳng thể chảy ra. Xuân Lan nhận ra bi thương nồng đậm bao quanh nàng, trong mắt hiện lên một chút xót xa, còn cả kiên quyết. Bất ngờ, nàng quỳ một chân xuống, thanh âm kiên định vang lên:

„Tiểu thư, Xuân Lan tình nguyện cả đời này đều đi theo tiểu thư, chỉ cần là việc tiểu thư muốn Xuân Lan làm, cho dù là nhảy vào dầu sôi lửa bỏng, Xuân Lan cũng tuyệt không chối từ!"

Tiểu Vân nhẹ nhàng xoa xoa khóe mắt, nàng xoay người đỡ Xuân Lan dậy, trong mắt là cảm động, tươi cười dịu dàng bên môi lại càng sâu hơn:

„Cảm ơn em Xuân Lan, có thể có được một tri kỉ như em ở bên cạnh, tiểu thư là ta đây cũng đã mãn nguyện rồi!"

Có được tình cảm ấm áp như vậy tại nơi này, Tiểu Vân đã cảm thấy không còn mong muốn gì hơn nữa rồi. Còn về phần chuyện tình cảm kia, nếu như đã là đau khổ, còn không bằng bỏ quên đi, từ nay về sau, sống cuộc sống tiêu dao tự tại của riêng nàng, bầu trời kia xanh cao đến vậy, hà tất cứ phải gò bó mình làm gì?

Bên này cảnh tượng ấm áp diễn ra, nhưng chuyện của Tiểu Cẩn bên kia lại không hề được yên ả như vậy. Tiểu Khuynh ngồi lặng người nghe Hạ Liên báo lại toàn bộ, trong đôi mắt đẹp hừng hực liệt hỏa, có thể đốt cháy tất cả mọi thứ. Thanh âm nàng vì cố nén lại mà càng thêm âm trầm sởn tóc gáy:

„Em nói trên người Tiểu Cẩn có dấu hôn?"

Hạ Liên trong lòng lo lắng, gật đầu:

„Đúng vậy, vài ngày trước lúc tiểu thư trở lại phủ, cả người đều rã rời mệt mỏi, ăn uống cũng không được bao nhiêu, lúc tắm rửa tiểu thư đuổi hết bọn nô tì ra ngoài, một mình ngồi trong đó suốt một canh giờ. Đến lúc nô tì xông vào, tiểu thư đã ngất ở trong dục thùng..."

Mặc dù lúc ấy làn da đã bị Tiểu Cẩn kì cọ đến rách ra, nhưng Hạ Liên vẫn nhìn ra được hôn ngân trên cổ nàng. Lúc ấy nàng chỉ muốn bật khóc, nhưng vẫn cố gắng kìm lại, trong những ngày này càng tận lực chăm sóc hầu hạ Tiểu Cẩn, nhưng mắt thấy tâm tình tiểu thư nhà mình càng ngày càng không tốt, thường xuyên thất thần, khi dùng bữa cũng chẳng được bao nhiêu, nàng đã không thể tiếp tục giấu nữa rồi. Vậy nên, Hạ Liên quyết định đem mọi chuyện nói lại cho Tiểu Khuynh biết. Nghe xong chuyện này, Tiểu Khuynh tuy giận dữ nhưng cũng nhắc mình phải bình tĩnh lại, nếu làm lỡ dở chuyện sẽ không tốt, còn liên lụy đến cả phủ Thượng thư. Nhưng nàng cũng thật tò mò, rốt cuộc nam tử kia là ai? Người có thể tác động đến Tiểu Cẩn sâu như vậy thì chỉ có thể là một người, nhưng lúc này Tiểu Khuynh cũng không dám chắc chắn nam nhân kia có liên quan hay không. Chuyện này, có lẽ nàng nên trực tiếp đi hỏi Tiểu Cẩn thì sẽ rõ ràng. Cho dù trong lòng Tiểu Cẩn có ý muốn giấu, nhưng nếu như không giải quyết chuyện này, đối với Tiểu Cẩn đều không tốt. Nhìn lại sắc trời cũng không còn sớm, Tiểu Khuynh để cho Hạ Liên ra về, bản thân lại ngồi suy nghĩ biện pháp để giải quyết vấn đề này.

Nhưng cũng chẳng để Tiểu Khuynh suy nghĩ sâu thêm, ngay sáng hôm sau, phủ Thượng thư đã gặp phải một chấn động không nhỏ. Thánh chỉ từ trong cung tới, Tứ tiểu thư Hạ Cẩn Cẩn của phủ Hộ bộ thượng thư gả cho Ngũ vương gia đương triều làm Chính nhất phẩm Vương phi. Tin tức này chẳng khác nào là một tiếng sét đánh ngang tai mọi người. Tân Hộ bộ thượng thư mới nhậm chức được bao lâu, vậy mà đùng một cái nữ nhi nhỏ nhất đã gả cho Ngũ vương gia làm Vương phi rồi! Chuyện này trong chốc lát đã truyền ra khắp kinh thành, trở thành đề tài bàn tán nóng hổi cho mọi người!

Bên trong phủ Thượng thư, thái giám tuyên chỉ cao giọng đọc xong liền gấp cuộn thánh chỉ lại, trao vào tay Tiểu Cẩn, trong miệng không quên nói:

„Chúc mừng Tứ tiểu thư! Chúc mừng Thượng thư đại nhân!"

Tiểu Cẩn vẻ mặt chẳng chút thay đổi nhận lấy thánh chỉ, có chăng là trong mắt nhiều hơn một mạt tự giễu. Lấy một người mà mình không yêu, Hách Liên Vân Thiên, ngươi hà tất gì phải làm như vậy chứ? Tiểu Khuynh đứng phía sau nhìn bóng lưng gầy yếu mà cô độc của Tiểu Cẩn, chân mày hơi nhíu lại, đột nhiên chợt cảm thấy trong lồng ngực dội lên một chút ngột ngạt. Mới vài ngày không thấy, Tiểu Cẩn tại sao đã gầy thành như vậy rồi? Từ bao giờ, rốt cuộc là từ lúc nào, người bạn vui tươi hay cười này của nàng đã trở nên ưu sầu như vậy? Rốt cuộc là từ lúc nào các nàng đã không còn nhìn thấy nụ cười vô tư nở trên môi nàng nữa? Rốt cuộc là vì cái gì?

Tiểu Tuyết ngược lại thức thời, nàng nháy mắt ra hiệu cho Thu Cúc, lập tức Thu Cúc liền tiến lên trước, lén cầm một hầu bao nhét vào tay vị thái giám đến truyền chỉ, Tiểu Tuyết mỉm cười nói:

"Đã phiền toái công công từ xa đến đây, ở đây có chút lễ mọn, để công công uống chén rượu!"

Ước lượng sức nặng của hầu bao, vẻ mặt vị thái giám kia thoáng qua chút thưởng thức. Xem ra Thượng thư đại nhân thu được bốn người nghĩa nữ này đều không tệ, không chỉ tài sắc hơn người mà cũng rất thức thời. Lại nói thêm vài lời hoa mĩ nữa, vị thái giám kia cũng trở về. Nhìn sắc mặt Tiểu Cẩn hoàn toàn bình thản, nhưng ba người Tiểu Khuynh đều rõ ràng, Tiểu Cẩn chẳng hề có chút vui vẻ gì với mối hôn sự từ trên trời rơi xuống này. Tiểu Tuyết và Tiểu Vân đều không biết nguyên nhân phía sau, hai người chỉ cảm thấy khó hiểu: Tiểu Cẩn không phải thích Ngũ vương gia hay sao, nhưng tại sao nhìn vẻ mặt nàng lại không hề có chút vui vẻ nào vậy? Tiểu Khuynh biết hai người họ đang thắc mắc điều gì, nhưng nàng cũng không định giải thích cho bọn họ hiểu, chuyện này, vẫn nên để nàng cùng Tiểu Cẩn giải quyết đi. Chuyện tình cảm, có đôi khi quá nhiều người cùng nhúng tay vào đều sẽ không tốt.

Tiểu Cẩn không nói một lời nào từ đầu đến cuối, trên tay nàng nắm chặt thánh chỉ, cũng không định nói gì với ba người bằng hữu, quay người định đi về phòng. Nhưng vừa mới bước được hai bước, trước mắt nàng đột nhiên tối sầm, trời đất quay cuồng vòng vòng, Tiểu Cẩn ngã xuống đất ngất đi. Mọi người trong phủ đều phát hoảng, vội vàng đỡ nàng về phòng. Tiểu Tuyết xem xét mạch đập của nàng một chút, cẩn thận dém lại chăn cho nàng xong mới đứng dậy đi ra phòng ngoài. Ở bên ngoài, cả Tiểu Vân và Tiểu Khuynh đều sốt ruột đứng ngồi không yên, vừa nhìn thấy Tiểu Tuyết đi ra, hai người đã vội đứng dậy đi đến gần. Tiểu Tuyết nhìn hai người khẽ lắc đầu ý bảo không có chuyện gì, nàng đi đến trước bàn tròn ngồi xuống, vừa rót trà vừa nói:

[Xuyên không]  Xuyên Qua Thời Không Gặp Chân Mệnh Thiên TửWhere stories live. Discover now