Sau hôn lễ của Tiểu Khuynh, mọi thứ lại dần dần quay trở lại quỹ đạo của chúng. Bây giờ cả Tiểu Cẩn và Tiểu Khuynh đều đã lần lượt xuất giá, trong Hạ phủ chỉ còn lại mỗi Tiểu Vân và Tiểu Tuyết. Vậy nên, hai người các nàng liền quyết định quay về phủ Đại tướng quân để thăm Tướng quân phu nhân và Âu Dương Tử Yên. Cũng đã lâu rồi bọn họ không gặp được Âu Dương đại tiểu thư, có chút nhớ rồi.
Sau khi đã nói với Hạ lão gia, được sự đồng ý của ông, Tiểu Vân, Tiểu Tuyết liền lên xe ngựa đi đến phủ Đại tướng quân. Vào giờ này cả Đại tướng quân và Âu Dương Minh Triệt đều đã lên triều, trong phủ chỉ còn mỗi Tướng quân phu nhân và Âu Dương Tử Yên, hai người các nàng sau khi nhờ nha hoàn thông tri xong liền đứng chờ ở bên ngoài viện của Tướng quân phu nhân. Có lẽ là trước đây bốn người bọn họ đã sống khá lâu ở phủ Đại tướng quân, nên người làm trong phủ đối với hai bọn họ đều lộ ra vẻ mặt ân cần, niềm nở. Hai người đứng đợi bên ngoài một lúc, cánh cửa viện bị người từ trong đẩy ra, nhưng không phải nha hoàn đi thông báo, mà là Âu Dương Tử Yên hai mắt đỏ hồng từ bên trong chạy nhanh ra. Có lẽ vì chỗ các nàng đứng hơi khuất tầm nhìn nên Âu Dương Tử Yên không nhìn thấy, nàng ấy cứ vậy mà chạy qua hai người, vẻ mặt vừa như thương tâm lại vừa như tức giận. Tiểu Vân, Tiểu Tuyết hai mặt nhìn nhau, không biết chuyện gì đang xảy ra. Lúc này, cửa viện vừa đóng lại được đẩy ra, nha hoàn vừa rồi đi ra mời hai nàng vào trong. Cả hai người cùng thu hồi tầm mắt, nhấc chân đi vào bên trong.Lúc hai người họ bước vào liền nhìn thấy Tướng quân phu nhân. Bà đang ngồi cạnh bàn đá trong sân viện, trên tay bưng một ly trà, vẻ mặt có chút phiền muộn. Tiểu Vân, Tiểu Tuyết nhanh chóng đi đến, hành lễ với bà. Tướng quân phu nhân ngước nhìn lên, trên gương mặt khẽ nở một nụ cười hiền hòa:
„Đến rồi sao? Mau ngồi xuống đi!"
Hai người nhu thuận ngồi xuống, Tướng quân phu nhân mỉm cười, từ ái hỏi:
„Dạo này các con thế nào rồi? Cuộc sống vẫn tốt chứ?"
Tướng quân phu nhân luôn coi cả bốn người bọn họ như nữ nhi thân sinh của mình, vậy nên lời nói ra luôn tràn đầy quan tâm và thân thiết. Tiểu Tuyết cũng cười đáp lời bà:
„Vâng, chúng con sống rất tốt!" - nàng liếc nhìn vẻ mặt hơi đượm buồn phiền của Tướng quân phu nhân, do dự một lúc vẫn mở lời hỏi - „ Nhìn sắc mặt phu nhân có chút không tốt, có phải trong người phu nhân không khỏe ở đâu không? Hay là có việc gì khiến người phiền muộn?"
Tiểu Vân vốn dĩ đã mất trí nhớ, nàng đối với mọi người cũng không phải quá quen thuộc, lúc trước Tiểu Tuyết kể cho nàng về Tướng quân phu nhân, nàng vẫn không chắc chắn lắm về thái độ của bà, nhưng hôm nay, khi nhìn vẻ mặt từ ái của Tướng quân phu nhân, trong tâm nàng cũng chợt nảy sinh một cỗ thân thiết cùng ấm áp, vậy nên nàng cũng đưa ánh mắt quan tâm cùng lo lắng nhìn bà. Tướng quân phu nhân nhìn hai người, nhận ra sự lo lắng của bọn họ, lại nghĩ tới nữ nhi bướng bỉnh nhà mình, không khỏi lại trút tiếng thở dài. Bà nghĩ nghĩ, lại quyết định nói ra:
„Không phải không khỏe, chỉ là dạo gần đây, có vài chuyện khiến ta hơi lo lắng. Các con biết đấy, Tử Yên nàng, năm nay cũng đã sắp 17 rồi, lúc trước ta vì chuyện hôn nhân của Triệt nhi mà không để ý tới con bé, làm lỡ dở nàng, nhưng bây giờ ta tìm nàng đến nói chuyện này, nàng lại không chịu, các công tử thế gia trong thành, người nào ta chọn cho nàng, nàng cũng lắc đầu chê..."
Tướng quân phu nhân nói đến đây lại thở dài, cũng không nói tiếp, nhưng Tiểu Vân và Tiểu Tuyết cũng xem như đã hiểu. Thì ra là vì chuyện hôn nhân đại sự của Âu Dương Tử Yên a! Lại nói, không biết có phải Âu Dương Tử Yên bị tư tưởng của các nàng ảnh hưởng hay không, nhưng nàng ấy cũng đối với việc cưới gả sớm phản đối kịch liệt. Phải biết rằng ở cổ đại, nữ tử 17, 18 đã bị xem là gái lỡ thì, ở độ tuổi này mà còn chưa tìm được hôn phối, nói nôm na thì chính là gái ế. Lúc trước không biết vì sao Thái hậu lại không vì chuyện tuổi tác của Tiểu Vân mà dị nghị gì, ngược lại còn phối hôn cho nàng và Hách Liên Ngạo Thiên, khả năng là bà thấy Nhị vương gia vất vả lắm mới tỏ ra có chút hứng thú với nữ nhân, lo sợ hắn có vấn đề nên mới gấp rút định đoạt như vậy đi! Mà Âu Dương Tử Yên cũng không muốn lập hôn phối sớm, hơn nữa đối với đám công tử thế gia trong thành thập phần ghét bỏ. Trước đây Tướng quân phu nhân vì chuyện hôn sự của Âu Dương Minh Triệt mà lo lắng nhiều, không mấy để ý đến hôn sự của nàng, nhưng dạo gần đây, nghe nói hắn đã được định hôn phối với một vị tiểu thư nổi tiếng hiền lương thục đức ở trong thành, lúc này Âu Dương Tử Yên mới trở thành nạn nhân tiếp theo. Mà nói đến đối tượng lập hôn phối, theo như các nàng biết thì, mẫu nam tử mà Âu Dương đại tiểu thư thích, chính là loại hình tướng quân mạnh mẽ, nam tính, oai phong giống như cha và huynh trưởng của nàng, mà cái loại hình này, chắc chắn Tướng quân phu nhân sẽ không chấp nhận. Bà đã có trượng phu và trưởng tử đều là tướng quân chinh chiến sa trường, không thể lại có thêm một người tiểu tế cũng theo nghiệp binh gia nữa. Làm thê tử nhà binh phải chấp nhận những gì, không ai rõ hơn bà, nên Tướng quân phu nhân tuyệt đối không muốn nữ nhi của mình cũng giống như vậy.
Hai người Tiểu Vân, Tiểu Tuyết còn đang miên man suy nghĩ, từ phía đối diện lại truyền tới tiếng thở dài của Tướng quân phu nhân, theo sau là thanh âm đầy bất đắc dĩ của bà:
„Nhưng cũng không phải Yên nhi không muốn lấy chồng, nhưng người mà nàng nói lại khiến ta có chút khó xử..."
Câu này của Tướng quân phu nhân liền khiến cả hai người Tiểu Vân và Tiểu Tuyết cảm thấy hứng thú. Âu Dương Tử Yên đã có người trong lòng rồi sao? Rốt cuộc là thần thánh phương nào có thể lọt vào mắt xanh của Âu Dương đại tiểu thư vậy, hai người thật là hảo tò mò a! Quả nhiên không phụ tinh thần hóng chuyện của bọn họ, Tướng quân phu nhân lại thở dài lần nữa, sau đó liền nói:
„Nàng nói với ta, người mà nàng ngưỡng mộ, là Lưu tướng quân dưới trướng của trượng phu..."
Nghe xong danh tính của nam nhân thần bí kia, Tiểu Vân thì mù mịt, Tiểu Tuyết lại rơi vào suy tưởng. Lưu tướng quân dưới trướng Đại tướng quân hửm? Thời gian Tiểu Tuyết ở trong quân không dài không ngắn, cũng đủ để nàng nhận biết được hết những thành phần chủ chốt trong quân doanh. Theo đó, thì bên cạnh Đại tướng quân chỉ có duy nhất một vị Tướng quân họ Lưu, chính là đại danh đỉnh đỉnh Lưu tướng quân Lưu Chấn Phi, không lẽ lại là hắn? Không chắc chắn lắm, Tiểu Tuyết vẫn là hỏi lại Tướng quân phu nhân:
„Không biết người mà phu nhân nhắc tới, có phải là Lưu tướng quân, ngoại tôn của Hộ bộ thượng thư không? Chính là Lưu Chấn Phi tướng quân?"
Tướng quân phu nhân khẽ gật đầu, nói tiếp:
„Người này ta cũng từng nghe trượng phu nói qua, là một nam tử tốt, cũng coi như là cánh tay đắc lực của ông ấy. Bàn về xuất thân hay tính tình, cậu ta cũng coi như là thích hợp, nhưng lại là một vị tướng quân..."
Tiểu Tuyết dĩ nhiên biết trong lòng Tướng quân phu nhân có khúc mắc, cũng hiểu điều bà lo lắng, nhưng nghĩ đến Âu Dương Tử Yên, nàng lại có chút đồng tình với nàng ấy. Mặc dù Lưu Chấn Phi là một nam tử tốt, nhưng Tướng quân phu nhân sẽ không dễ dàng mà đồng ý cho hai người họ thành một đôi. Hơn nữa, bọn họ cũng không biết ý của Lưu Chấn Phi thế nào. Nếu như hắn đã có người trong lòng rồi, thì há lại chẳng phải Âu Dương Tử Yên đơn phương sao? Tốt nhất là các nàng nên đi hỏi thăm Âu Dương đại tiểu thư một chút. Nghĩ vậy, Tiểu Tuyết lại kéo cánh tay của Tướng quân phu nhân, liền nói:
„Phu nhân, người đừng vì quá lo nghĩ mà khiến tâm tình phiền muộn, chuyện này người vẫn nên bàn với Đại tướng quân. Còn về phần Tử Yên, có lẽ bọn con sẽ giúp được gì đó, vậy nên người hãy bớt lo lắng, như vậy sẽ không tốt cho sức khỏe!"
Nghe được lời của nàng, Tướng quân phu nhân có vẻ cũng yên tâm phần nào, hai hàng lông mày hơi nhíu lại cũng giãn ra, bà mỉm cười đáp:
„Vậy cũng đành làm phiền hai người rồi!"
Cáo từ Tướng quân phu nhân xong, hai người liền đi thẳng tới viện của Âu Dương Tử Yên. Lúc này nàng ấy đang ở trong phòng, khi Tiểu Vân, Tiểu Tuyết bước vào, liền thấy Âu Dương tiểu thư đang dang tay chân thành hình chữ đại, nằm không nhúc nhích ở trên giường. Tiểu Tuyết bước lên lay lay nàng:
"Tử Yên, dậy nào, bọn ta đến rồi!"
Nghe được thanh âm của nàng, Âu Dương Tử Yên liền mở to hai mắt, sau khi nhìn thấy hai người các nàng thì liền cười:
"Đến rồi à?"
Tiểu Tuyết gật đầu, vươn tay kéo nàng ấy dậy. Tiểu Vân chỉ đứng một bên, âm thầm quan sát nàng ấy. Âu Dương Tử Yên cảm nhận tầm mắt của nàng, liền quay đầu nhoẻn miệng cười:
"Tiểu Vân, sao ngươi cứ nhìn ta chằm chằm vậy? Trên mặt ta dính gì sao? Không lẽ vừa rồi ngủ nước miếng liền chảy ra?"
Âu Dương Tử Yên vừa lẩm bẩm vừa đưa tay lên xoa xoa khóe miệng. Ừm, không có gì cả. Xoa xong, nàng cũng không tiếp tục nhìn Tiểu Vân nữa, vừa vặn vẹo cái eo vừa đi đến cạnh bàn, tự mình rót chén trà rồi uống cạn. Tiểu Tuyết cũng kéo Tiểu Vân đến ngồi xuống, tự nhiên cầm ấm trà trên bàn lên rót cho hai người mỗi người một chén. Âu Dương Tử Yên lúc này lại chuyển tầm nhìn lên Tiểu Vân, mở miệng hỏi:
"Nghe nói ngươi bị thương? Đã không sao rồi chứ?"
Tiểu Vân cũng không quản vì sao Âu Dương Tử Yên lại biết chuyện này, chỉ gật đầu cười đáp:
"Đã không sao rồi!"
Âu Dương Tử Yên mơ hồ cảm thấy thái độ của Tiểu Vân có chút khác lạ, nhưng cũng không rõ rốt cuộc là khác lạ ở chỗ nào. Lúc trước vì hôn kì của Tiểu Khuynh đến gần, nên bọn họ quyết định đem chuyện Tiểu Vân ngã bị thương ở đầu ém nhẹm xuống, trước báo cho Âu Dương Tử Yên cũng chỉ nói Tiểu Vân bị thương nhẹ nên Âu Dương Tử Yên không biết chuyện Tiểu Vân bị mất trí nhớ. Tiểu Tuyết khẽ mím môi, có lẽ nên tìm lúc nào đó để nói cho Âu Dương Tử Yên biết chuyện này mới được, tránh để nàng ấy suy nghĩ nhiều. Người đã không còn nhớ gì cả, cho dù có được người khác thuật lại mọi chuyện, cho dù có đối với những người, sự việc trước kia lộ ra quen thuộc, nhưng cũng không cách nào cư xử tự nhiên như trước được. Tiểu Tuyết ngẫm nghĩ xong, liền quay lại chủ đề chính, nhìn Âu Dương Tử Yên hỏi:
"Dạo này ngươi thế nào rồi? Nghe nói phu nhân đang tìm đối tượng hôn phối cho ngươi?"
Trong ngữ điệu của Tiểu Tuyết hơi lộ ra một chút hả hê khi người gặp họa. Âu Dương Tử Yên chán chường nâng ly trà trên bàn lên, thở dài nói:
"Còn gì nữa? Lúc trước ta còn tưởng mình đã thoát nạn, ai dè...haiz... cũng là do cái số của ta đen đủi! Chậc chậc..."
Nghe Âu Dương Tử Yên than thở, Tiểu Tuyết chắt lưỡi một cái rồi nói:
"Nữ nhi gia, sớm muộn gì cũng phải lập gia đình, ngươi cũng đã 17 tuổi rồi, khó trách phu nhân lại lo lắng. Dù sao cũng là tấm lòng người mẹ, ai cũng chỉ hi vọng con mình có thể tìm được một nơi tốt để phó thác sau này, ngươi cũng nên hiểu cho bà một chút..."
Âu Dương Tử Yên ngước nhìn nàng, bất đắc dĩ mở miệng:
"Cái này đương nhiên ta hiểu, ta cũng biết mẫu thân rất khó xử, nhưng như thế cũng không đại biểu ta phải phó mặc tất cả cho mẫu thân sắp xếp. Ta biết hôn nhân đại sự vốn phải theo lệnh cha mẹ, nhưng dù sao đó cũng là người sẽ cùng ta chung sống cả đời, chẳng lẽ ta không được quyền lựa chọn nam nhân mà mình muốn hay sao?"
Tiểu Tuyết cùng Tiểu Vân nghe Âu Dương Tử Yên nói vậy, tính tò mò lại nổi lên, Tiểu Vân rốt cuộc không nhịn được mà mở miệng hỏi:
"Cái này ý là, ngươi đã có người trong lòng rồi?"
Bị hỏi trúng tâm sự, sắc mặt Âu Dương Tử Yên có chút mất tự nhiên, nàng khẽ ho khan, ậm ừ một hồi mới lí nhí thốt ra:
"Ư...ừ!"
Tiểu Tuyết tính khí lại nổi lên, nàng cười giảo hoạt, xấu xa hỏi:
"Có phải người trong lòng ngươi là Lưu Chấn Phi không?"
Vừa nghe Tiểu Tuyết nhắc đến cái tên này, Âu Dương Tử Yên đã ngẩng phắt lên:
"Sao hai người biết?"
Hỏi xong câu này cũng xem như thừa nhận rồi, trước ánh mắt lóe lóe như đèn pha của Tiểu Vân và Tiểu Tuyết, gương mặt Âu Dương Tử Yên lập tức hồng thấu, nàng vùi mặt vào cánh tay, đến cả hai tai cũng đỏ ửng. Hai người Tiểu Vân, Tiểu Tuyết nhìn phản ứng này của nàng ấy liền chắc đến chín, mười phần rồi, không khỏi nổi lên ý muốn trêu chọc. Tiểu Tuyết ghé sát vào Âu Dương Tử Yên, thanh âm gian trá hỏi:
"Nè, ngươi thích hắn ở điểm nào vậy a? Theo ta thấy Lưu Chấn Phi chính là một đại đầu gỗ, rốt cuộc là điểm tốt nào của hắn lại lọt mắt xanh của ngươi vậy a?"
Âu Dương Tử Yên giả làm người chết nửa ngày mới cựa quậy, thanh âm lí nhí phun ra:
"Ta... ta không biết!"
Tiểu Tuyết thấy vậy lại càng không định buông tha:
"Như vậy nghĩa là, điểm nào của hắn ngươi cũng thích?"
Thanh âm của Âu Dương Tử Yên lại càng nhỏ hơn:
"Ư... ừm!"
Tiểu Tuyết chậc chậc mấy cái, không hài lòng với việc tiếp tục nói chuyện với cái gáy của Âu Dương Tử Yên, dứt khoát liền kéo tay nàng ấy ngồi thẳng dậy, gương mặt Âu Dương Tử Yên đã đỏ đến độ có thể vắt ra máu được rồi. Tiểu Tuyết thấy vậy liền thầm thở dài. Con gái lớn a, sắp không giữ được rồi! Nhưng ngẫm nghĩ một chút, nàng lại không khỏi cảm thấy khó hiểu. Rốt cuộc là Âu Dương Tử Yên và Lưu Chấn Phi đã gặp nhau lúc nào, hay là Lưu tướng quân đã làm cái gì, để đến mức Âu Dương đại tiểu thư lại sa lưới tình với hắn như vậy chứ? Càng nghĩ lại càng thấy tò mò, Tiểu Tuyết dứt khoát hỏi ra miệng:
"Cơ mà, kể bọn ta nghe một chút, rốt cuộc ngươi và Lưu Chấn Phi đã gặp nhau thế nào vậy?"
Âu Dương Tử Yên được Tướng quân phu nhân nuôi dưỡng trong khuê phòng rất tốt, ngoại trừ sau này tiếp xúc với các nàng bị lây nhiễm tư tưởng hiện đại, không muốn lấy chồng sớm ra, còn lại thì nàng ấy cũng xem như một vị tiểu thư khuê các đúng mực, như vậy làm sao nàng ấy lại có thể cùng Lưu Chấn Phi tiếp xúc để nảy sinh tình cảm chứ? Không lẽ là nàng ấy vô tình nhìn thấy Lưu Chấn Phi rồi trúng tiếng sét ái tình với hắn luôn?
Có lẽ là vì tâm sự đè nén trong lòng rất lâu nên khó chịu muốn phát tiết ra ngoài, cũng có lẽ Âu Dương Tử Yên chắc chắn các nàng sẽ không nói chuyện của nàng ấy ra ngoài, nên ngập ngừng một hồi, nàng ấy rốt cuộc cũng mở miệng:
"Ta nói ra cái này, hai người nhất định không được nói cho người khác biết..."
Xong nhìn hai người Tiểu Vân, Tiểu Tuyết, thấy hai người họ đều làm động tác kéo khóa miệng nhìn nàng, Âu Dương Tử Yên mới phần nào an tâm, sau khi ngó nghiêng qua lại, xác định bên ngoài không còn bất cứ nha hoàn nào nữa mới nói:
"Thực ra thì, ta và Lưu Chấn Phi không phải chỉ mới quen biết nhau gần đây, mà là... là... biết từ hồi còn nhỏ rồi! Lúc ấy ta mới có 6, 7 tuổi, vẫn còn là một tiểu cô nương, có một lần phu nhân Lưu tướng quân dẫn theo một nam hài đến phủ ta chơi, chính là Lưu Chấn Phi, vì tuổi hắn xấp xỉ với ca ca ta, vậy nên hắn cùng với ta và ca ca cứ vậy mà chơi với nhau. Kì thực lúc ấy chỉ có ca ca và hắn chơi với nhau nhiều hơn, nhưng cả hai bọn họ đều xem ta như muội muội để đối xử, cưng chiều ta hết mực. Nhưng không hiểu sao..."
YOU ARE READING
[Xuyên không] Xuyên Qua Thời Không Gặp Chân Mệnh Thiên Tử
RomanceNội Dung Truyện : Xuyên Qua Thời Không Gặp Chân Mệnh Thiên Tử Câu chuyện kể về một ngày đẹp trời, có bốn cô gái rủ nhau đi cắm trại, vô tình thế nào lại bị hút tới một thời không xa lạ... Nữ chính: Nhan Tử Khuynh- sinh viên năm cuối Đại học Y Bắc Ki...