Chương 29: Đại thọ

6 0 0
                                    

  "Mắt mũi đều là những chỗ yếu nhất của con người, một khi bị tấn công vào đó, sẽ cảm thấy đau đớn, mất đi thị giác. Thái dương là trung ương thần kinh xung kích, nếu đánh vào đó, lập tức có thể dẫn đến hôn mê, thậm chí là tử vong. Khí quản, bộ phận tập trung không khí của con người, chỉ cần đánh thẳng vào, cũng dẫn tới cái chết. Lồng ngực mà bị tấn công có thể dẫn tới tim ngừng đập, hậu quả cũng là chết. Các phần khớp nối bộ phận như khuỷu tay, khuỷu chân nếu bị đứt đoạn cũng làm mất khả năng hoạt động, đó đều là những nơi yếu hại của cơ thể, đánh vào ắt chết,..."

Bên trong sân viện nhỏ, vang lên từng hồi tiếng chỉ dẫn đều đặn. một nam tử thân mặc hắc y vẻ mặt nhăn nhó muốn chết, đứng im như trời trồng giữa viện, suốt một canh giờ chịu đựng bốn cái đạo ánh mắt nhìn chằm chằm vào mình. Mà một thân ảnh bạch y khác, trên tay cầm một cành cây nhỏ, ở trên cơ thể nam tử hắc y, vừa chỉ vào các bộ phận vừa đều giọng giảng giải.

"Còn một điểm yếu hại nữa, điểm này cực kì quan trọng, chính là hạ bộ. Nếu như gặp phải thời điểm nguy cấp cần phải chạy trốn, không kịp tìm ra sơ hở của đối phương, chỉ cần nhắm vào đây... một kích trí mạng!"

"A, phì..." Rốt cuộc không nhịn nổi nữa, Tiểu Cẩn liền nằm lăn ra đất mà cười. Tiểu Khuynh một tay cầm cành cây chỉ vào vị trí đang bị hắc y nam tử chật vật dùng tay che lại theo bản năng, quay đầu cau mày hỏi Tiểu Cẩn:

"Cười gì vậy?"

Tiểu Cẩn cười đến độ toàn thân run rẩy, hai tay vỗ vào nhau đôm đốp, vừa cười vừa nói:

"Hay... hay lắm... hay cho "một kích trí mạng" cùa ngươi đó Tiểu Khuynh... ha ha... Á..."

Tiểu Khuynh dùng cành cây gõ vào đầu Tiểu Cẩn, vẻ mặt thực thản nhiên nói:

"Có gì đáng cười chứ? Đây đều là những chiêu thức cơ bản nhất để tẩu thoát trong gang tấc, Tiểu Vân không có căn bản vững chắc để học võ, bây giờ dạy nàng tỉ mỉ thì nàng ấy sẽ không theo kịp nên chỉ có thể chỉ cho nàng mấy cái thứ đơn giản này thôi!"

Tiểu Cẩn run run lau nước mắt, cười cười nhìn người vẫn đang dùng tay che lại bộ phận trọng yếu kia, hỏi:

"Nhất Lâm, ngươi che cái gì vậy chứ? Ngươi không phải là thị vệ thiếp thân của Đại tướng quân sao, như thế nào lại nhát gan như vậy?"

Nhất Lâm trên mặt thoáng một tia chật vật, quay đầu đáng thương hỏi Tiểu Khuynh:

"Tướng quân, ta đã có thể về được chưa?"

Tiểu Khuynh nhìn vẻ mặt hắn thực chật vật, ngẫm lại mình cũng đã hành người ta suốt một canh giờ rồi, không thể không gật đầu, miễn cưỡng đáp:

"Được rồi, lui đi!"

Nhất Lâm nghe được lời này, chỉ thiếu chút rớt nước mắt cảm động, nhanh chóng phi thân ra khỏi sân viện của các nàng, chỉ nghe đằng sau vọng đến tiếng Tiểu Cẩn than thở:

"Thật là, đáng thương tiểu hài tử..."

Chỉ nghe đằng xa vang lên một tiếng "ùm" không lớn không nhỏ, và kèm theo là tiếng kêu hoảng hốt của nha hoàn:

"Nhất Lâm hộ vệ ngã hồ rồi! Mau, bẩm báo Đại tướng quân!"

Bên trong viện lại là một hồi tiếng cười ghê rợn của Tiểu Cẩn truyền ra. Tiểu Khuynh vất nhánh cây trong tay đi, liếc mắt nhìn Tiểu Vân hỏi:

"Thế nào?"

Tiểu Vân hơi gật gật đầu, mỉm cười đáp:

"Cũng nắm bắt được chút ít!"

Tiểu Khuynh kéo áo Tiểu Cẩn ra lau tay, gật đầu nói:

"Đợi mấy ngày nữa, qua Đại thọ của hoàng thượng, ta cùng Tiểu Tuyết sẽ đem ngươi đi ứng dụng thực tế, qua vài lần ngươi sẽ quen thuộc ngay thôi!"

Tiểu Cẩn ngửa người nằm trên nền đất, nét mặt lộ vẻ chán chường rõ rệt, than thở:

"Sắp tới lại phải vào cung, cứ nghĩ đến việc phải ngồi trong đại điện rỗng tuếch nhàm chán kia là ta lại cảm thấy cuộc đời thật là tối tăm!"

Nàng lật người qua một bên, tự lẩm bẩm:

"Ta nhớ mấy cô nương ở Yên Chi lâu quá! A, Tiểu Vân, hôm nào ta lại mang ngươi đi thanh lâu chơi nữa nhé?"

Nghe được lời này của Tiểu Cẩn, Tiểu Tuyết ngồi một bên lập tức phun trà, Tiểu Vân đưa mắt liếc Tiểu Khuynh, liền thấy nàng bắn ánh mắt tràn đầy sát khí về phía Tiểu Cẩn. Nhận được tín hiệu nguy hiểm này, thân mình Tiểu Cẩn run lên, nuốt nước bọt nói:

"Khuynh đại nhân tha mạng, tiểu nhân lờ lời, lỡ lời!"

"Thử đi đến thanh lâu một lần nữa xem, xem ta có đem ngươi cấm túc trong phòng không?"

Tiểu Vân khẽ lắc đầu, thở dài. Tiểu Cẩn này động đâu không động, lại cứ thích chọc vào ổ kiến lửa không à!

"Mấy ngày nữa là Đại thọ hoàng đế rồi, các ngươi đã tính sẽ chuẩn bị đại lễ gì chưa?" Tiểu Tuyết ngồi một bên uống trà, thong thả hỏi.

Tiểu Khuynh hơi nhíu mày một chút nhưng lại giãn ra, đáp:

"Cái này do Đại tướng quân chuẩn bị, chúng ta không cần động tay vào!"

Tiểu Tuyết "à" lên một tiếng, lại quay sang Tiểu Vân hỏi:

"Còn Tiểu Vân thì sao? Năm nay ngươi là kinh thành đệ nhất tài nữ, theo lệ thì sẽ phải vào cung, không chừng sẽ được mời lên biểu diễn đâu!"

Tiểu Vân gật gật đầu, nói:

"Ừm, xác thực là vậy, mấy ngày trước thiệp mời từ Hoàng cung đã tới, là Hoàng hậu gửi ý mời, hôm đó ta cũng sẽ phải vào cung!"

Nghe đến hai từ Hoàng hậu, không hiểu sao Tiểu Khuynh lại cau mày, ánh mắt ngày thường đạm mạc nay nổi lên gợn sóng. Nhưng rất nhanh, gợn sóng đó liền biến mất, chỉ còn lại đáy mắt một mảnh âm trầm sâu hun hút.

Ngày 20 tháng 8, năm ngày sau khi đoàn sứ thần từ Đông Liêu đến Hách Liên quốc, thủ đô Hách Liên tưng bừng đón chào Đại thọ của Hoàng đế Hách Liên quốc Hách Liên Minh Thiên. Hoàng đế Hách Liên đăng cơ từ bốn năm trước, trong bốn năm này hắn đã khiến cho Hách Liên từ một tiểu quốc nhỏ trở thành một đế quốc hùng mạnh, trở thành một trong ba đại đế quốc, tự mình xưng bá một phương. Đại thọ lần này của hắn, thu hút không ít sự chú ý của các quốc gia trên đại lục.

Từ lúc mặt trời còn chưa lên cao quá nóc nhà, toàn Nhâm thành đã ồn ào, xôn xao một mảnh. Nơi nơi treo đèn kết hoa, người đi lại đông nghịt trên phố, không khí náo nhiệt như ngày Tết. Từ phía cổng thành xuất hiện từng đoàn xe ngựa lần lượt tiến vào, trên mỗi đoàn xe lại gắn quốc huy của một nước.

Trong Hoàng cung lại càng thêm náo nhiệt, cung nữ, thị vệ đi lại khắp nơi. Từ lúc còn tờ mờ sáng thì tất cả cung nhân đều đã phải dậy sớm để trang hoàng cung điện, bưng bê các đồ đạc chuẩn bị cho buổi đại tiệc. Nét mặt ai cũng hân hoan, tràn đầy hưng phấn.

Bên trong Phượng Trữ cung, Hoàng hậu một thân cung trang đỏ rực thêu chim tước lớn, trên đầu đội mũ phượng khảm mười viên minh châu, phục sức hoa lệ, trang điểm cầu kì, một thân quý khí tản ra khắp nơi. Cung nữ, ma ma bên cạnh bận rộn sửa soạn, tỉ mỉ đến một cái móng tay cũng phải rửa qua ba lần mới bắt đầu trang trí. Hôm nay Hoàng hậu phải là nữ tử tỏa sáng nhất đại tiệc, nhất định phải thu hút được ánh mắt của Hoàng đế. Đây là suy nghĩ chung của tất cả cung nữ, ma ma hầu hạ trong Phượng Trữ cung. Tì nữ Linh nhi của Hoàng hậu từ bên ngoài đi vào, thần sắc Hoàng hậu tươi cười rực rỡ hỏi:

"Thế nào?'

[Xuyên không]  Xuyên Qua Thời Không Gặp Chân Mệnh Thiên TửWhere stories live. Discover now