Chương 38: Thiếu niên bí ẩn

8 0 0
                                    

  Đám Tiểu Khuynh quay trở lại phủ Tướng quân còn chưa đầy một canh giờ đã bị gọi đến sảnh chính.

Tiểu Cẩn đang ngủ bị người dựng dậy, lò dò kéo cái thân xác mệt nhoài đến sảnh chính, mọi người ở đó, bao gồm Tiểu Khuynh, Tiểu Tuyết, Đại tướng quân và Âu Dương Minh Triệt, đều đã có mặt đầy đủ.

Ngồi xuống một bên, Tiểu Cẩn dựa lưng vào ghế, mệt mỏi ngáp dài. Tiểu Tuyết ngồi bên cạnh, dùng cùi trỏ huých nàng ấy một cái. Tiểu Cẩn lau lau nước mắt, với ly trà trên bàn lên uống, lúc này mới có vài phần tỉnh táo. Sau khi tất cả đều đã hoàn toàn nghiêm túc lại, Đại tướng quân mới hắng giọng, mở lời:

"Tối nay ta triệu tập mọi người lại là có chuyện quan trọng cần thương nghị. Ngày hôm qua chúng ta đã nhận được mật báo, Tần Nguyệt quốc ở phía nam đang có ý đồ đưa quân sang xâm lấn. Chuyện này vẫn chưa chiếu cáo đến toàn dân chúng, Hoàng thượng đã hạ mật lệnh muốn ta đem theo một lượng binh lính đến cố thủ phía nam, ngăn chặn nguy cơ chiến tranh không để bùng phát. Trong trận chiến lần này, rất cần đến sự nỗ lực của tất cả mọi người."

Tiểu Tuyết đang ngồi nghe, bỗng ngắt lời:

"Ý Đại tướng quân là, lần này chúng ta sẽ chiến đấu trong bí mật sao?"

Âu Dương Minh Triệt quay sang nhìn nàng, cau mày nói:

"Mục đích chính của lần xuất chinh này, chính là ngăn chặn cuộc tiến công từ bên ngoài, không để quân địch tràn vào biên giới."

Trong nháy mắt, Tiểu Tuyết sững sờ:

"Cái gì?"

Tiểu Khuynh vẫn luôn ngồi một bên bình thản uống trà, bất chợt mở miệng:

"Vậy, đã ấn định ngày khởi hành chưa?"

Đại Tướng quân nhanh chóng gật đầu:

"Là ngày mùng bảy tháng sau. Trong thời gian này, phải tăng cường nâng cao thực lực quân sĩ lên mức cao nhất!"

Nhận mật dụ xong, cả ba người đều quay trở về phòng. Tiểu Khuynh đang dọn giường chuẩn bị đi ngủ, chợt bên ngoài vang lên tiếng gõ cửa. Động tác trên tay nàng ngừng lại, Tiểu Khuynh đi ra mở cửa. Đứng bên ngoài là Tiểu Tuyết, Tiểu Khuynh lách ra một chút để Tiểu Tuyết đi vào, xong liền đóng cửa lại. Tiểu Tuyết leo lên giường ngồi, ôm chăn nhìn Tiểu Khuynh hỏi:

"Gọi ta đến có việc gì không?"

Tiểu Khuynh cũng đi tới ngồi xuống bên cạnh, nàng lật chiếc gối lên, ở dưới có một cặp sáo nhỏ. Hai ống sáo độ dài bằng nhau, một cái màu trắng, một cái vân tím nhạt, chỉ nhỏ vừa bằng ngón tay, hai đầu sáo đều khắc hai cái đầu rồng. Tiểu Khuynh đưa cái màu vân tím cho Tiểu Tuyết. nàng cầm ống sáo nhỏ xíu trên tay, ngắm nghía một hồi, phát hiện bên dưới đầu rồng có khắc hai chữ nhỏ "Long Ẩn". Đang mải ngắm nghía, bên tai liền vang lên thanh âm của Tiểu Khuynh:

"Đây là ống sáo có thể triệu tập đội hộ vệ Long Ẩn, đó là tên tổ chức của chúng ta. Gọi là hộ vệ, nhưng thực chất chính là sát thủ. Cái đầu rồng này chính là biểu tượng, ngươi nhớ kĩ đó."

Hai mắt Tiểu Tuyết mở to, tựa như không thể tin nổi:

"Ý ngươi là, tổ chức của chúng ta đã thành hình rồi sao?"

Tiểu Khuynh cười mỉm, đáp:

"Không phải là "đã thành hình", mà là "đã hình thành". Bọn họ giờ chỉ còn đợi chúng ta nữa thôi!"

Trên gương mặt Tiểu Tuyết không thể giấu nổi nỗi vui sướng, nàng kích động nắm chặt ống sáo trong tay, nhưng dường như nghĩ đến điều gì đó, sắc mặt nàng lại thoáng trầm xuống. Tiểu Khuynh quan sát sắc mặt của nàng, hỏi:

"Sao vậy?"

"Tiểu Khuynh, có phải sau khi kế hoạch hoàn thành, chúng ta sẽ hoàn toàn không còn dính dáng gì đến Hoàng gia khộng?" Ánh mắt Tiểu Tuyết dường như lấp lánh thứ gì đó, nhưng Tiểu Khuynh không nhìn rõ, rồi bất chợt Tiểu Tuyết ngẩng lên, đến lúc này Tiểu Khuynh mới thấy, một hàng lệ lăn dài trên má nàng ấy.

"Tiểu Tuyết..."

"Oa!" Tiểu Tuyết bỗng oa một tiếng òa khóc, nàng nhào vào lòng Tiểu Khuynh, vục đầu vào ngực nàng mà khóc. Hai bờ vai nàng run run, nước mắt rơi ướt đẫm áo Tiểu Khuynh. Hai tay Tiểu Khuynh ôm lấy vai Tiểu Tuyết, nhỏ giọng nói:

"Qua chuyện này, mọi thứ sẽ trở về đúng quỹ đạo của nó. Chúng ta sẽ lại có hạnh phúc, phải không Tiểu Tuyết?"

Tiểu Tuyết như gật đầu, lại cũng như lắc đầu, nhưng nàng ấy cứ khóc mãi, khóc mãi. Khóc một hồi lâu, hai mắt Tiểu Tuyết mọng đỏ, nàng nắm chiếc sáo nhỏ trong tay, sụt sịt mũi hỏi:

"Cái này dùng thế nào?"

Tiểu Khuynh đến cũng bó tay với tốc độ thay đổi của nàng ấy. Người này, thái độ của nàng thay đổi so với lật một trang giấy còn nhanh hơn. Tiểu Khuynh cũng chẳng biết nói gì hơn, lại ngồi chỉ dẫn cặn kẽ cách dùng sáo cho Tiểu Tuyết. Chỉ dẫn xong xuôi, Tiểu Khuynh vuốt cằm, nói thêm:

"Vốn ta đang phân vân không biết làm cách nào để kế hoạch được thực hiện, nhưng xem ra, trời đã cho chúng ta một cơ hội!"

Tiểu Tuyết chăm chú ngắm nghía chiếc sáo nhỏ, mở miệng trêu chọc:

[Xuyên không]  Xuyên Qua Thời Không Gặp Chân Mệnh Thiên TửWhere stories live. Discover now