Chương 70: Giận dữ

8 0 0
                                    

  *Tiểu Vân lại lên sàn a*

Trong một đình viện lớn, thiếu nữ một thân y phục hồng nhạt đang an tĩnh nằm trên giường trúc nhỏ dưỡng thần với... một đống dưa chuột đắp trên mặt. Xung quanh không có ai, tiếng gió thổi hiu hiu rất dễ đưa người ta đi vào giấc ngủ. Chỉ nghe thiếu nữ hơi thở đều đều, hai mắt khép lại, hàng mi dài rủ xuống trên gương mặt tạo thành hai cái bóng nhỏ. Hai tay nàng đan lại đặt trên bụng, tư thế khi ngủ vô cùng tao nhã an tĩnh mà thoải mái.

Tiểu Vân ở tại nơi này cũng đã gần nửa tháng rồi, cả ngày hết ăn lại nằm, hết nằm lại chơi, không phải động tay động chân vào việc gì hết. Mà cái kẻ vác nàng đến đây thì lại chẳng thấy tăm hơi đâu. Nửa tháng trước Nhị vương gia kêu nàng sắp xếp quần áo rồi cùng hắn rời khỏi doanh trại. Tiểu Vân nàng ban đầu còn kiên quyết không đi, nhưng rồi bị hắn dọa một trận, rốt cuộc cũng đành ngoan ngoãn nghe lời. Hắn đem nàng đưa về phủ Vương gia, an bài tại một viện không lớn không nhỏ, còn cấp cho nàng hai nha hoàn để hầu hạ. Hắn sắp xếp cho nàng quả thực chu đáo, nhưng chung quy trong lòng Tiểu Vân vẫn có khúc mắc. Hắn tại sao phải làm vậy? Mặc dù hắn cấp nàng điều kiện rất tốt, nhưng lại không cho phép nàng ra phủ, vậy là sao? Ngày nào nàng cũng chỉ có thể quanh quẩn trong viện nhỏ này, sắp nửa tháng, người nàng càng ngày càng uể oải. Buổi trưa hôm nay, vì không thích ở lại trong phòng bí bách, nàng nhờ nha hoàn làm giúp ít dưa chuột cắt lát, vừa để dưỡng nhan, vừa có cơ hội ở bên ngoài ngắm cảnh. Mà đình viện này xác thực rất tốt,ở đây có thể nhìn bao quát toàn cảnh xung quanh, quả là lạc thú!

Nhị vương gia vừa từ trong triều trở về, quản gia vừa thấy hắn đã vội vàng đi lên nghênh đón:

"Nô tài tham kiến vương gia!"

Nhị vương gia chân trước vừa bước vào đã vội hỏi:

"Phúc bá, nàng hôm nay thế nào?"

Phúc bá tươi cười đầy mặt, nhanh chóng đáp:

"Tiểu thư vẫn ở trong đình viện ngắm cảnh, nha hoàn vẫn ở bên cạnh hầu hạ!"

Từ lúc Hách Liên Ngạo Thiên đưa Tiểu Vân về phủ, tất cả người làm trong phủ đều đã tự ngầm hiểu với nhau, nữ tử này là Vương phi tương lai của bọn họ, nên đối với Tiểu Vân rất cung kính. Phúc bá làm trong phủ này đã lâu, tận mắt nhìn Nhị vương gia trưởng thành, bao nhiêu năm qua còn chưa thấy người đưa nữ nhân về phủ, vậy mà bây giờ... Cùng lắm thì qua vài tháng nữa, người trong phủ liền có lộc ăn rồi!

Hách Liên Ngạo Thiên triều phục cũng không thay, cứ như vậy đi đến viện của Tiểu Vân. Phất tay cho đám người hầu đi ra ngoài, hắn nhẹ bước chân đi vào trong viện. Lúc nhìn đến nàng, Nhị vương gia thật có loại cảm giác muốn cười. Nàng như thế nào lại đem trái cây dính hết trên mặt thế kia? Không tiếng động ngồi xuống bên cạnh nàng, Hách Liên Ngạo Thiên thật chậm rãi đem từng miếng dưa chuột trên mặt nàng lấy xuống. Không biết là trùng hợp hay cố ý, còn lại hai miếng cuối cùng lại chia đều hai bên mắt nàng, nhìn qua có chút buồn cười. Mím chặt môi để không cười ra tiếng, Hách Liên Ngạo Thiên run run đưa tay lấy hai miếng dưa chuột xuống để vào cái đĩa trên bàn, sau đó im lặng ngắm nàng ngủ. Tiểu Vân khi ngủ luôn rất có quy củ, ở hiện đại nàng là nữ minh tinh nổi tiếng, bất cứ lúc nào cũng bị người ta dõi theo, vậy nên nàng tự rèn cho mình những thói quen tốt như ăn, ngủ, lúc nói chuyện,... vậy nên nàng mới giữ vững được sự nổi tiếng của mình. Lúc này không biết nàng đang mơ thấy gì, khóe môi hơi gợn lên nụ cười nhẹ nhàng. Nhìn khuôn mặt nữ tử nhu hòa mỉm cười, trái tim Hách Liên Ngạo Thiên nháy mắt mềm xuống, hắn vươn tay, nhẹ nhàng xoa xoa hai gò má non mềm của nàng. Hai má không đủ, lại đến mắt, rồi mũi, cuối cùng dừng lại đôi môi hồng nhuận, ngón tay lưu luyến dừng ở đó không muốn rời đi. Xúc cảm mềm mại âm ấm truyền đến khiến lòng hắn ngứa ngáy, chỉ muốn cúi xuống, dùng môi mình cảm nhận hương vị nhẹ nhàng mất hồn ấy...

"Ưm..." Đang ngủ say, Tiểu Vân bỗng chốc cảm thấy khó thở. Nàng nhíu mày, miệng há ra muốn hít thở, không ngờ lại tạo cho người ta điều kiện khi dễ mình, cứ như vậy, Hách Liên Ngạo Thiên không bị cản trở xâm nhập miệng nàng thật sâu, đầu lưỡi đảo quanh khoang miệng ấm nóng, cảm nhận vị ngọt ngào từ nàng khiến hắn trầm mê không cách nào thoát ra được. Hôn càng sâu, ý thức Hách Liên Ngạo Thiên càng hãm sâu, một dòng điện xa lạ chạy dọc thân thể hắn, luồng nhiệt nóng từ phía dưới xộc thẳng lên đầu. Hách Liên Ngạo Thiên thầm rủa một câu. Hắn lại có thể muốn nàng ngay lúc này!

Thần trí Tiểu Vân bị hắn hôn cho mơ mơ hồ hồ, nàng chỉ cảm giác bản thân sắp không thở nổi, khuôn mặt cũng đỏ ửng lên, trong vô thức giãy dụa muốn thoát ra, nhưng không ngờ lại bị người nào đó giữ lại. Hách Liên Ngạo Thiên nhìn khuôn mặt nhỏ bé của nàng đỏ ửng, hắn động tình lại cúi xuống hôn môi thơm của nàng, bàn tay không an phận bắt đầu di chuyển lung tung. Cảm giác mát lạnh truyền tới, nháy mắt liền thanh tỉnh đầu óc mơ hồ của Tiểu Vân, nàng lập tức mở bừng mắt, sau đó liền trợn tròn con ngươi. Áo ngoài của nàng không biết từ lúc nào đã bị cởi ra, trung y trắng thuần tuột xuống một bên để lộ bờ vai trắng mịn nõn nà, mơ hồ còn thấy được áo lót màu trắng ở bên trong. Mà, một cái đầu nam nhân còn đang chôn trên vai nàng! Tiểu Vân lập tức phát hỏa! Mặt nàng "xoát" một cái đỏ ửng, Tiểu Vân dùng hết hơi sức đẩy cái người nam nhân đang ở trên người mình ra, rồi lại dùng hết mười phần sức lực hét to:

"Cút ra, đại sắc phôi!"

Hách Liên Ngạo Thiên bị nàng đẩy ra, hắn ngẩng đầu nhìn nàng, hai mắt nhiễm dục hỏa như có ngọn lửa cháy hừng hực khiến Tiểu Vân bất giác lui lại. Nàng luống cuống kéo vạt áo lên, hai mắt trừng trừng nhìn hắn đầy cảnh giác. Nhưng Tiểu Vân không biết, bộ dạng của nàng lúc này có bao nhiêu là gợi cảm dụ hoặc. Cánh môi hơi sưng đỏ ửng mê người, thủy mâu như có nước trừng lớn, khuôn mặt bé nhỏ đỏ hồng, quần áo trên người xốc xếch, mà đối với người đã nếm qua tư vị mê hồn như Hách Liên Ngạo Thiên, nàng như vậy chỉ càng châm lên dục hỏa của hắn. Cúi đầu cười trầm thấp, thanh âm khàn khàn lại vô cùng mê người vang lên:

"Vân nhi, nàng như vậy là đang câu dẫn ta sao?"

Dứt lời, hắn lại nhào lên. Lần này hắn trực tiếp ép nàng xuống giường trúc, chuẩn xác bắt lấy hai cánh môi hồng nhuận, ép lời phản đối của nàng lại trong miệng, một tay kiềm giữ tay nàng, tay còn lại bắt đầu chu du trên cơ thể nàng. Tiểu Vân sợ hãi trừng lớn con mắt, nàng ra sức giãy dụa, quẫy đạp, nhưng làm cách nào cũng không thể thoát ra, mà lại càng kích thích hắn hôn nàng sâu hơn. Cảm giác dưỡng khí trong phổi cũng sắp hết, Tiểu Vân lấy hết hơi sức muốn la lên, nhưng lời phát ra lại chỉ là những tiếng "A... A... A..." đứt quãng.

Hách Liên Ngạo Thiên hôn nàng một hồi mới buông ra, hắn tựa trán mình lên trán nàng, hai mắt đen sâu nhìn thẳng vào mắt nàng, cất giọng trầm khàn:

"Nàng không biết giãy dụa như vậy chỉ càng kích thích dục hỏa của nam nhân hay sao?"

Quả nhiên, hắn vừa nói vậy, Tiểu Vân lập tức ngừng giãy dụa. Nàng trợn mắt nhìn hắn, giận dữ mở miệng:

"Ngài mau buông ta ra!"

"Buông nàng ra?" Hách Liên Ngạo Thiên bỗng bật cười " Bổn vương còn chưa lấy đủ lợi tức, sao lại dễ dàng buông tha như vậy được?"

Tiểu Vân rốt cuộc không nhịn được mà cáu giận, nàng hét lên:

"Nhị vương gia, ngài thân là vương gia cao quý, sao lại không nói lí lẽ như vậy chứ? Ngài bắt ép tiểu nữ ở đây đã là không hợp với lẽ thường, ngài lại còn, còn... Ngài bảo nếu như chuyện này truyền ra, sau này làm sao còn ai dám đến hỏi cưới tiểu nữ chứ?"

Nàng vốn không quan tâm lắm đến chuyện trinh tiết, suy nghĩ của người hiện đại như nàng đây dù sao cũng rất thoáng, nhưng tình hình trước mắt này, bắt buộc phải dùng đến cái cớ này để hắn thả nàng. Nào ngờ, Hách Liên Ngạo Thiên không thả nàng, ngược lại càng ép càng chặt, trong mắt hắn thoáng qua ý giận, hắn cười gằn, nghiến răng nói:

"À, hay là bây giờ bổn vương ăn sạch nàng ở đây, sau đó chịu trách nhiệm cưới nàng vào cửa nhỉ? Thấy thế nào?"

Nữ nhân đáng chết này, không quá vài ngày nữa nàng chính là nữ nhân của hắn, còn dám tính đến chuyện sau này muốn gả ra ngoài, nàng chính là muốn hắn tức chết có phải hay không?

"Ngươi, không được!" Nghe hắn nói vậy, Tiểu Vân gắt gao che lại thân thể mình, sợ hãi lùi ra phía sau, nhưng lại bị Hách Liên Ngạo Thiên bắt lấy. Hắn gắt gao ôm siết nàng vào lòng, dùng giọng nói giận dữ bá đạo tuyên bố:

"Trước kia nàng là người của bổn vương, bây giờ là người của bổn vương, sau này là người của bổn vương, kể cả khi chết nàng cũng là người của bổn vương, vậy nên đừng có nghĩ đến chuyện gả ra ngoài! Nếu nàng còn ở trước mặt bổn vương nói muốn gả đi, đừng trách bổn vương hạ thủ không lưu tình!"

Sắc mặt Tiểu Vân trắng bệch, nàng ngồi ngơ ngẩn trên giường trúc, hắn rời đi lúc nào cũng không biết, bên tai chỉ quanh quẩn mỗi câu nói bá đạo tràn đầy tính chiếm hữu của hắn. Nam nhân này... Đè xuống trái tim đang đập loạn, Tiểu Vân thất tha thất thểu chạy về phòng đóng chặt cửa. Lúc nào cũng vậy, cảm xúc của nàng luôn bị hắn chi phối. Còn lời tuyên bố bá đạo kia nữa... khóe môi Tiểu Vân bỗng nở nụ cười ngọt ngào, nàng đặt tay lên trái tim mình, cẩn thận nghiền ngẫm, cẩn thận hồi tưởng...

Hắn thích nàng?

Nàng có thể chắc chắn!

Nàng cũng thích hắn?

Cái này nàng còn có thể chắc chắn gấp đôi!

Suốt mấy ngày sau đó, Tiểu Vân đều rơi vào trạng thái nửa tỉnh nửa ngơ. Nàng lúc tỉnh dậy thì ngổi ngẩn ra trên giường, lúc ăn cơm thì làm rơi đũa, lúc chải đầu thì cầm cây lược ngồi trước gương hồi lâu sau đó lại cười khúc khích. Nha hoàn Liên nhi bên cạnh nàng thấy nàng như vậy cũng không biết tại sao, chỉ là tâm tình của chủ tử nàng có vẻ rất tốt.

Buổi trưa ăn cơm xong, Tiểu Vân vỗ vỗ bụng, mang Liên nhi đi ra ngoài đi dạo. Hậu viện vương phủ rất lớn, nàng có dùng cả ngày cũng đi không hết được. Bây giờ tiết trời bắt đầu ấm áp, cây cỏ tươi tốt nảy mầm, không quá vài tháng nữa là Tết, còn vài tuần nữa lại là đại thọ tám mươi của Thái hậu. Đến lúc đó nàng và Tiểu Khuynh, Tiểu Tuyết, Tiểu Cẩn sẽ lại có dịp hội họp rồi. Bọn họ sẽ cùng đón năm mới đầu tiên ở thời không này, sẽ cùng nhau trang trí phòng ở, sẽ cùng nấu ăn, cùng làm bánh chẻo mừng tết, cùng xem pháo hoa trong lễ giao thừa. Càng nghĩ, tâm tình Tiểu Vân càng tốt, nàng cước bộ rất nhanh đã đi vào hoa viên. Nơi nơi một màu xanh lẫn trong sắc trắng của tuyết, bước chân Tiểu Vân nhẹ giẫm lên, tuyết kêu lạo xạo dưới chân. Bỗng nhiên, trong đầu Tiểu Vân nảy ra một ý tưởng. Nàng kéo tay Liên nhi lại, thì thầm vào tai nàng mấy câu, sắc mặt Liên nhi lập tức tái xanh, nàng vội vàng lùi ra sau mấy bước, hốt hoảng nói:

"Không, không được đâu tiểu thư, người không thể ra phủ..."

Liên nhi còn chưa nói xong, Tiểu Vân đã đi lên trước bịt miệng của nàng. Kéo Liên nhi vào sau một hòn giả sơn, Tiểu Vân vội vàng làm nũng:

"Được mà, được mà, Liên nhi cô nương đồng ý đi mà! Ta hứa là chỉ đi nửa ngày thôi, chỉ nửa ngày thôi! Hơn nữa không phải còn Liên nhi ngươi đi cùng ta sao a, ta còn cái gì phải lo lắng chứ?"

Liên nhi vẫn sợ hãi lắc đầu:

"Không được đâu tiểu thư, vương gia đã nói là ngài không được ra phủ..."

Tiểu Vân không phục kêu lên:

"Mặc kệ hắn đi!" Xong lại ra sức dỗ dành:

"Làm ơn đi mà Liên nhi! Ngươi xem ta ở nơi này đã nửa tháng rồi, nếu ta mà không đi đâu đó, chắc chắn trên người ta sẽ nổi mốc cho xem!"

Liên nhi xoắn khăn tay, bắt đầu do dự. Tiểu Vân thấy vậy lại càng ra sức tấn công:

"Không phải ngươi nói ngươi muốn ăn điểm tâm của Vi Nguyệt lâu sao? Đi với ta, ta sẽ mua cho ngươi!"

Sắc mặt Liên nhi ửng đỏ, nàng ngượng ngùng liếc mắt, ấp úng hỏi:

"Có thể chuẩn bị thêm một phần... cho Lý đại ca không?"

Nói xong lập tức cúi đầu xuống. Trong bụng Tiểu Vân âm thầm cười gian. Có gian tình a có gian tình! Nghe bảo thì cái vị Lý đại ca kia là một thị vệ trong phủ, hắn ta đối xử với Liên nhi rất tốt, bảo sao tiểu cô nương này lại động tâm. Hắc hắc, xem ra mấy ngày tới nàng có việc để làm rồi! Nhưng bây giờ, nhiệm vụ trước mắt là phải lừa được Liên nhi ra phủ. Vậy nên Tiểu Vân rất nghiêm túc, gật đầu, nói chắc như đinh đóng cột:

"Tất nhiên!"

Sắc mặt Liên nhi đã đỏ ửng, nàng nhỏ giọng nói:

"Vậy, đi nửa ngày cũng được!"

Tiểu Vân hoan hô một tiếng, chỉ thiếu nước đi lên ôm cổ Liên nhi mà hôn thôi! Nhưng nàng cố nhịn lại, mang theo tâm trạng vui vẻ ấy cho đến tận sáng hôm sau.

Cửa sau phủ vương gia thông ra một cái ngõ nhỏ, Liên nhi dúi ít tiền cho hai thị vệ canh cửa, sau đó hai người thuận lợi ra ngoài. Vừa ra khỏi ngõ, Tiểu Vân đã vươn vai hét tướng lên:

"Oa, tự do muôn năm!"

Đến lúc nhận ra đang có rất nhiều ánh mắt nhìn nàng, Tiểu Vân mới xấu hổ thu tay lại, che mặt kéo Liên nhi lẩn mình vào đám đông. Xấu hổ, xấu hổ chết mất! Nhưng như vậy thì không đủ làm giảm hứng thú dạo chợ của nàng đâu! Tiểu Vân lè lưỡi nói thầm, lập tức liền kéo Liên nhi đi thăm thú khắp nơi. Phố xá cổ đại quả thực náo nhiệt, cái gì cũng có, nhưng vẫn chưa đủ nhộn nhịp bằng chợ đêm ở hiện đại. Trên đường người đi kẻ lại, các gian hàng bán đồ trang sức lóng lánh thu hút rất nhiều các cô nương tiểu thư ghé lại xem, Tiểu Vân cũng ghé lại nhìn chút, sau khi chọn cho Liên nhi một chiếc vòng ngọc, lúc rời đi nàng lại thoáng nhìn thấy trong đống trâm cài có một chiếc ngọc quan cài đầu. Hơi ngạc nhiên cầm lên xem xét, trong nháy mắt nàng liền bị thu hút. Ngọc quan làm từ thứ sứ trong suốt màu tím, ở giữa gắn một viên ngọc thạch lóng lánh, từng hoa văn chìm nổi vô cùng sống động, ắt hẳn là từ tay thợ thủ công vô cùng tài giỏi làm ra. Đám thiên kim tiểu thư đã kéo nhau đi hết, chỉ còn mỗi Tiểu Vân đứng ngơ ngẩn ở gian hàng với chiếc ngọc quan trên tay. Nàng hình dung nếu thứ này mà cài trên tóc Hách Liên Ngạo Thiên, chắc chắn sẽ rất soái đi? Nghĩ như vậy, trên mặt nàng không khỏi rộ lên hai đám mây hồng hồng. Liên nhi đứng bên cạnh thấy điệu bộ nàng khả nghi, nàng nhìn chiếc ngọc quan màu tím trên tay Tiểu Vân, che miệng cười gian hỏi:

"Tiểu thư, ngài định mua ngọc quan này tặng cho vương gia sao? A, nói mới nhớ, cũng sắp đến sinh thần của vương gia rồi a, nếu vương gia mà biết ngài mua quà tặng ngài ấy thì chắc chắn sẽ rất vui mừng!"

Xoát một cái, khuôn mặt Tiểu Vân đỏ bừng như ăn phải ớt, nàng luống cuống che cái miệng đang không ngừng bô lô ba la của Liên nhi lại, trừng mắt nhìn nàng:

"Ngừng, còn nói nữa là ta sẽ không để ý đến ngươi nữa đâu!"

Liên nhi le lưỡi nghịch ngợm với nàng, bất quá ánh mắt nhìn về phía ngọc quan càng lộ ra tán thưởng cùng sùng bái. Tiểu thư nhắm cũng thật chuẩn, ngọc quan này mà để tặng vương gia chắc chắn là vô cùng thích hợp!

Bà lão bán hàng nhìn hai chủ tớ các nàng trêu qua ghẹo lại, mỉm cười hiền từ nhìn Tiểu Vân, hỏi:

"Cô nương vừa ý chiếc ngọc quan đó sao?"

Giật mình hồi thần, Tiểu Vân ngẩng lên nhìn, có chút ngơ ngác, thấy bà lão mỉm cười nhìn mình, khuôn mặt xinh đẹp lại đỏ rần, nàng vội vàng nói:

"A, không..."

[Xuyên không]  Xuyên Qua Thời Không Gặp Chân Mệnh Thiên TửWhere stories live. Discover now