Chương 45: Ngưu Lang - Chức Nữ

4 0 0
                                    

  Âu Dương Tử Yên kéo Tiểu Vân len qua đám người lên đằng trước đứng. Ở vị trí này có thể nhìn rõ hơn. Tiểu Vân nhìn xung quanh đèn đuốc sáng trưng, trầm trồ thốt lên:

"Oa, đẹp thật đó!"

Âu Dương Tử Yên đứng bên cạnh nàng, nghe vậy liền hất mũi, đắc ý nói:

"Tất nhiên rồi! Còn không nghĩ xem ta là ai!"

Tiểu Vân bật cười, lại quay đầu nhìn lên trên đài. Xung quanh đài cao mắc đầy đèn lồng đỏ, vàng cùng những dải lụa đủ màu sắc trông rất sặc sỡ. Đứng trên đài là một nam nhân tuổi trạc tứ tuần, tay cầm một cái kẻng, tay kia cầm dùi gõ mấy tiếng. Tiếng kẻng vang lên, đám người nhốn nháo phía dưới liền yên lặng. Nam nhân trung niên đưa lại cái kẻng cho nam tử đứng bên cạnh, hướng mọi người phía dưới chắp tay, nói lớn:

"Các vị lão gia thiếu gia, các vị phu nhân tiểu thư, buổi tối an lành!"

Ông ta vừa dứt lời, phía bên dưới tiếng reo hò cùng vỗ tay liền nổi lên. Nam nhân trung niên hắng giọng, nói tiếp:

"Chúng ta mỗi năm một lần, tổ chức cuộc thi đá cầu cho các đôi uyên ương tiết Ngưu Lang- Chức Nữ, bây giờ lập tức bắt đầu! Giống với mọi năm, mỗi đôi uyên ương là một đội. Hai bên phối hợp đá cầu, cầu của người nào rơi xuống đất cuối cùng, thì sẽ thắng cuộc! Cặp đôi thắng cuộc sẽ nhận được phần thưởng hai trăm lượng bạc. Nào, xin mời các cặp đôi nhanh chóng xếp hàng!"

Đám người phía dưới nhốn nháo chạy lên, Âu Dương Tử Yên cùng Tiểu Vân cũng vội vàng theo sau đó. Nhưng trong đám người leo lên đài, chỉ còn lại đúng bảy cặp đôi ở lại, những người khác đều bị loại ra hết do không hợp lệ. Bản thân Âu Dương Tử Yên cũng nằm trong số những phần tử bị loại. Chẳng là lúc chạy lên đài, chen lấn dữ quá, cái mũ đội đầu của nàng bị rơi ra, nam nhân trung niên kia không ngờ lại là người có mắt tinh tường, vừa nhìn liền nhận ra ngay nàng là nữ giả nam. Vậy là nàng bị đuổi xuống. Âu Dương Tử Yên tức tối muốn vặn lại, nào ngờ bị cái nam tử đứng bên cạnh nam nhân trung niên coi thường nói:

"Giả nam trang thì tốt thôi, nhưng nhìn các cô mà xem, không giống nam nhi một chút nào hết!"

Hắn vừa dứt lời, đám người xung quanh đã cười ầm cả lên. Câu nói này, không nghi ngờ đã đụng đến tự tôn ngất trời của Tử Yên. Nàng tức giận muốn đánh người nhưng không thể, vậy là Âu Dương tiểu thư giận dữ hầm hầm bỏ đi, mặc kệ Tiểu Vân níu lại không được. Tiểu Vân ái ngại nhìn bóng lưng nàng ấy rời đi. Khẽ thở dài, Tiểu Vân quay lại, nhìn nam nhân trung niên kia, đột nhiên nàng cất bước, đi thẳng lên trên đài cao. Nam nhân trung niên vội ngăn lại:

"Vị tiểu thư này, một mình cô nương tham gia thi đấu, cái này cũng không được đâu!"

Tiểu Vân hơi mỉm cười, bình thản đáp:

"Người trong lòng của ta mắc việc bận nên không thể đến đúng giờ được. Ta lên xếp hàng trước cũng không được sao? Cuộc thi của các người cũng đâu có quy định là không được đến muộn? Chỉ cần cầu không rơi xuống đất, những cái khác không được sao!"

Nàng nói đúng lí hợp tình như vậy, nam nhân trung niên không biết phải đối lại làm sao, đành để nàng lên. Tiểu Vân nhìn đĩa cầu, chọn lấy một quả cầu có chùm lông màu trắng, tâng tâng nó trong tay, hài lòng nói:

"Giúp ta chiến thắng nhé!"

Ba tiếng kẻng vừa vang lên, cuộc thi liền bắt đầu. Tiểu Vân đứng ở ngay ngoài, nàng tung quả cầu lên cao, giữa những quả cầu đủ màu khác, đón bắt đúng quả cầu của mình vô cùng chuẩn xác. Nàng xoay người, đá quả cầu lên cao, lại đưa chân ra trước đỡ quả cầu vừa rơi xuống. Vừa đá, nàng vừa đếm nhẩm:

"45, 46, 47,..."

Người phía dưới cũng hồi hộp nhìn nàng, bởi xung quanh đã chẳng còn mấy cặp đôi còn trụ lại được. Tiểu Vân vẫn tiếp tục đá. Quả cầu liên tục bay lên lại bay xuống, tạo thành những vòng cung đẹp mắt. Người phía dưới mắt không dời khỏi nàng, có người còn trầm trồ:

"Vị cô nương này, đá cầu thật điêu luyện!"

"Cách đá cũng quá là đẹp đi! Trước giờ ta không biết là còn có thể đá cầu như vậy đấy!"

Khóe môi Tiểu Vân khẽ hiện lên nụ cười, nàng quay sang bên cạnh, cặp đôi cuối cùng còn trụ lại được cũng đã thất bại, lủi thủi xuống đài, Tiểu Vân xoay người, đá quả cầu về phía dãy đèn lồng treo thành hàng. Quả cầu bay tới, va chạm với những chiếc đèn lồng liền bật trở lại, Tiểu Vân lại đá tiếp, quả cầu bay đi rồi lại bật trở lại.

95, 96, 97, 98, 99...

Bất ngờ, quả cầu trên chân nàng trượt đi, bay xuống phía dưới khán đài, Tiểu Vân vội hô lên:

"A..."

Bỗng nhiên, nơi quả cầu chuẩn bị rơi xuống xuất hiện một người. Thân ảnh vừa xuất hiện đó lại nhanh chóng đỡ quả cầu của nàng, đá trở lại trên đài. Tiểu Vân vừa vặn bắt lấy, nàng nhìn người kia, trong lòng hơi sửng sốt. Nhị vương gia đang làm gì ở đây vậy?

Nam nhân trung niên niềm nở tiến đến, nhìn nàng nói:

"Tiểu cô nương, tài đá cầu của cô nương, quả thật là cao cường. Tiểu lão đáng lí nên chúc mừng cô nương, nhưng vừa rồi, mọi người đã thấy rõ ràng rồi chứ? Quả cầu cô nương đá suýt rơi xuống đất, là có người đã giúp cô nương phải không?"

Tiểu Vân đưa mắt nhìn xuống dưới đài, Hách Liên Ngạo Thiên cũng đang nhìn nàng. Mà đám người vây xem cũng đang nhao nhao cả lên:

"Đúng vậy! Đúng vậy! Chính là nam tử này đó!"

"Chính là hắn! Chính là hắn! Chính hắn đã giúp nàng ấy đó!"

Trong đầu Tiểu Vân một ý nghĩ xẹt qua, lập tức nàng nhoẻn miệng cười, chỉ tay vào Hách Liên Ngạo Thiên, nói:

"Người này chính là người trong lòng của ta đấy! Đây không phải là phạm quy chứ?"

Nơi đáy mắt Hách Liên Ngạo Thiên thoáng qua một tia sáng rất nhạt. Nam nhân trung niên nghe nàng nói vậy, ngờ vực nhìn xuống hắn:

"Hắn sao?"

Tiểu Vân cười gật gật đầu, nàng quay xuống nhìn Hách Liên Ngạo Thiên, cười hỏi:

"Có phải không?"

Hách Liên Ngạo Thiên bên môi ẩn hiện nụ cười, hắn nhìn nàng, khẽ gật đầu. Ánh mắt hắn lúc này dịu dàng đến mức Tiểu Vân cũng ngây ngẩn cả người. Nam nhân trung niên thấy vậy, hắn bèn chắp tay cười nhìn nàng, nói:

[Xuyên không]  Xuyên Qua Thời Không Gặp Chân Mệnh Thiên TửWhere stories live. Discover now