"Tiểu... Tiểu Khuynh..." Tiểu Cẩn lắp bắp không thành tiếng, hai mắt cứ mở trợn trừng lên khó tin. Người đang ngồi trước mặt nàng đây thật sự là Tiểu Khuynh sao? Tiểu Vân đầu cúi thật thấp, đứng run rẩy ở sau lưng Tiểu Cẩn. Thôi rồi, đúng là gặp quỷ mà, đụng ai không đụng lại đụng trúng Tiểu Khuynh. Phen này hai đứa các nàng chết chắc rồi!
"Tiểu Khuynh... ha ha.... sao ngươi lại ở trong, ách, trong thanh lâu vậy?"
Sau ót Tiểu Cẩn chảy đầy mồ hôi lạnh, nàng cười gượng hai tiếng, không tự nhiên hỏi.
"Tại sao à? Vậy ta hỏi chút, tại sao hai người lại ở trong thanh lâu?" Thanh âm Tiểu Khuynh vẫn nhiễm đầy ý cười, nhưng vào tai hai người Tiểu Vân thì lạnh như rót nước đá vào đầu.
"Cái này sao... ách... cái này... cái này..."
"Hử?" Khóe môi Tiểu Khuynh hơi nhếch lên, nàng nhướng mắt, không nặng không nhẹ hỏi.
Tiểu Cẩn đầu càng lúc cúi càng thấp, hai tay nàng xoắn chặt vào nhau, ấp úng không ra tiếng:
"Bọn ta... bọn ta..."
Thanh âm Tiểu Cẩn ngày càng nhỏ dần rồi mất hẳn, nàng cúi đầu đứng im tại chỗ, không dám ngẩng lên nhìn vẻ mặt hung thần ác sát của Tiểu Khuynh. Trên mặt nàng lúc này ý cười đã biến mất, hai mắt lộ ra hai đốm lửa nhỏ, chỉ chực bùng phát...
"Hai người đúng là giỏi lắm! Dám nhân lúc ta không có trong phủ rủ nhau lẻn đến thanh lâu chơi, nếu không phải ta phát hiện ra thì, Tiểu Cẩn, có phải ngươi định đem hết vốn liếng của chúng ta ra để làm trò vô bổ không?"
Tiểu Cẩn cắn môi, trầm mặc không nói. Tiểu Vân ở phía sau cũng không dám lên tiếng. Cơn giận của Tiểu Khuynh rất đáng sợ, lúc còn ở hiện đại các nàng đã mấy lần lĩnh giáo qua rồi. Sắc mặt Tiểu Khuynh lúc này rất là dọa người, nàng hằm hằm đứng lên đi đến trước bàn, tự rót một chén trà để hạ hỏa. Nước trà thanh mát phần nào làm nguôi đi cơn giận của nàng. Tiểu Khuynh quay đầu, sắc mặt đã khôi phục vẻ bình thản như cũ, giọng nói nhạt thếch hỏi:
"Đã biết lỗi chưa?"
Tiểu Cẩn biết nàng đã hết giận, liền gật đầu:
"Đã biết!"
"Sau này còn dám đến thanh lâu chơi nữa không?'
"Dạ không!"
"Tốt! Giờ thì đi về!"
Tiểu Khuynh nhàn nhạt nói xong, phất tay đi ra ngoài cửa. Tiểu Vân ở sau ái ngại nói với theo:
"Tiểu Khuynh này, ngươi định, mặc bộ đó ra ngoài sao?"
Tiểu Khuynh bỗng chốc ngớ ra, liền cúi đầu xem xét y phục của mình. Y phục màu trắng tuyết, bên trong là một lớp váy lót mỏng bằng lụa, nhìn sơ qua thì thấy khá bình thường, nhưng chỉ người mặc mới biết, chất liệu vải vô cùng mỏng, phần tà váy phía dưới còn xẻ khá cao, mơ hồ lúc bước đi lộ ra cặp chân thon dài. Tiểu Khuynh xem xét một chút, xác định là không thể mặc như vậy trở về phủ Đại tướng quân được, phỏng chừng sẽ dọa đám người ở đó ngất xỉu hết. Nàng quay người trở lại, bắt đầu tìm trong tủ quần áo vài bộ y phục. Sau khi cân nhắc kĩ càng và nghe lời Tiểu Vân tư vấn về trang phục, Tiểu Khuynh quyết định chọn bộ y phục màu vàng nhạt thêu hoa mai cách điệu. Thứ nhất vì bộ trang phục này có bảy lớp, là bộ trang phục kín đáo nhất, thứ hai là vì màu sắc hơi nhạt nên sẽ không quá bắt mắt. Đợi Tiểu Khuynh thay đồ xong, ba người mới ra khỏi phòng. Tiểu Khuynh nhờ một tiểu nô tì dẫn hai người Tiểu Cẩn ra ngoài, còn nàng thì đi đến một căn phòng khác. Trên đường đi ra ngoài, Tiểu Cẩn tiếc nuối nhìn khung cảnh náo nhiệt xung quanh, trong lòng thầm than thở chính mình hôm nay trước khi ra khỏi nhà chính là quên xem lịch nên mới đụng phải Tiểu Khuynh. Vậy là mất luôn một buổi đi chơi. Tiểu Vân đi bên cạnh hơi nghiêng đầu quan sát vẻ u ám trên mặt nàng, hơi cảm thấy buồn cười. Nhưng trong lòng nàng vẫn có một chút thắc mắc. Tại sao Tiểu Khuynh lại ở trong thanh lâu? Mà còn là với thân phận hoa khôi mới lên hiến nghệ? Còn cái gì cô nương Điệp Khuynh? Mệt cho nàng nghĩ ra cái biệt danh này, vậy mà bọn họ nghe xong còn không phát hiện ra chân tướng.
Đang mải nghĩ ngợi nên Tiểu Vân không chú ý tới Tiểu Cẩn đi trước nàng đã đứng lại, nên cả cái mặt tiền của nàng đập bốp vào lưng Tiểu Cẩn. Cú đâm làm đầu óc Tiểu Vân choáng váng, đau đến ứa nước mắt, nàng thầm nghĩ sao hôm nay mình lại gặp lắm chuyện xui xẻo như vậy? Đi cùng Tiểu Cẩn quả nhiên chẳng có gì tốt!
Tiểu Cẩn đứng sững lại một lúc, ánh mắt nàng nheo nheo nhìn về phía trước, Tiểu Vân bực mình trừng mắt nhìn cái lưng của nàng. Bỗng nhiên, Tiểu Cẩn bắt lấy một tay Tiểu Vân kéo lên đứng cạnh mình, đương lúc Tiểu Vân muốn mở miệng hỏi xem nàng đang làm gì, Tiểu Cẩn đã trầm giọng hỏi:
"Có thấy cái gì ở đằng trước kia không?"
Vốn đang sẵn bực mình vì vừa rồi chịu đau, Tiểu Vân sẵng giọng đáp:
"Nhìn thấy gì? Tất nhiên là thấy người rồi, Tiểu Cẩn hỏi ngu vậy?"
"..."
Tiểu Cẩn nín miệng mất một lúc, dùng ngón tay chỉ về phía trước, hỏi lại:
"Ý ta không phải vậy, Tiểu Vân có thấy cánh cửa phòng trước mặt kia không?"
Tiểu Vân quay đầu, trợn mắt nhìn nàng:
"Mắt ta có phải mù đâu, Tiểu Cẩn hôm nay sao đầu óc chứa toàn cái gì vậy, hỏi toàn mấy cái đâu đâu!"
Tiểu Cẩn im lặng, thở dài, nói:
"Ta đang hỏi là Tiểu Vân có thấy căn phòng đề chữ Lan kia không kìa?"
"Thấy!" Tiểu Vân nhanh chóng đáp.
"Ta muốn đi nhìn trộm một chút!"
"Nhìn trộm cái gì?"
"Xuân cung đồ sống!"
"..." Tiểu Vân im bặt, trên trán nổi đầy vạch đen. Tiểu Cẩn đúng là kẻ phiền toái nhất, bắng nhắng nhất, biến thái nhất mà nàng từng gặp!
Không để Tiểu Vân kịp từ chối, Tiểu Cẩn đã kéo tay nàng chạy đến trước cửa phòng Lan. Khung cửa bằng gỗ quý lồng khung giấy, Tiểu Cẩn dấp ít nước bọt vào tay rồi chọc thành một cái lỗ nhỏ trên cửa. Làm xong, Tiểu Cẩn quay đầu nhe răng cười sáng lạn với Tiểu Vân. Hai người đứng ở ngoài cửa, một người đang nhòm qua lỗ trên cửa vào trong phòng, tình thế này khiến Tiểu Vân xấu hổ vô cùng. Những người xung quanh đi qua đều nhìn hai người các nàng bằng ánh mắt quái dị, mặt Tiểu Vân sớm đã đỏ rần lên, nàng dứt khoát bỏ mặc Tiểu Cẩn lại đó, mình thì tránh sang đứng tựa vào lan can nhìn xuống. Sảnh dưới vẫn vô cùng náo nhiệt, ánh đèn chói chang làm nàng có chút hoa mắt. Từ trong đám người bên dưới, ánh mắt nàng vô tình bắt gặp một đạo thân ảnh. Hắn từ căn phòng bên dưới bước ra ngoài, ánh mắt nàng liền dời lên người hắn, không hề dứt ra. Hách Liên Ngạo Thiên mở cửa đi ra ngoài, thị vệ thiếp thân của hắn- Vô Niệm luôn kè kè bên cạnh. Cặp mắt phượng đảo quanh một lượt trạng thái náo nhiệt của thanh lâu, bên môi mỏng lộ ra nụ cười lạnh lùng hiếm thấy. Trái tim Tiểu Vân khẽ đập thịch một cái, nàng chưa từng nghĩ đến trên đời này có người lúc cười lạnh mà vẫn có thể mê người như vậy. Nàng cứ ngơ ngẩn như vậy mà ngắm hắn, không để ý đến Tiểu Cẩn đã đến bên cạnh từ lúc nào. Tiểu Cẩn huơ huơ tay trước mặt nàng, gọi:
"Ê!"
Tiểu Vân giật mình tỉnh lại, nàng vội dời đi tầm mắt, dùng tay vỗ vỗ hai bên má đỏ bừng của mình, quay đầu ngượng ngùng hỏi:
"Có chuyện gì sao, Tiểu Cẩn?"
Tiểu Cẩn tựa khuỷu tay lên lan can, hếch mắt nhìn xuống phía dưới, nhếch miệng cười:
"Đang ngắm hắn sao?"
Tiểu Vân thoáng nhìn xuống, thấy ngón tay Tiểu Cẩn đang chỉ thẳng người Hách Liên Ngạo Thiên, trên mặt thoắt cái liền nóng lên, vội vàng phủ nhận:
"Không, không có, không có ngắm ai hết!"
Tiểu Cẩn nhếch môi:
"Còn chối làm gì nữa, nhìn mặt ngươi thì ai mà chả biết là ngươi động tâm xuân! Thế nào, nhất kiến chung tình rồi hả?"
Tiểu Vân xấu hổ muốn chết, đấm vào ngực Tiểu Cẩn một cái, nói:
YOU ARE READING
[Xuyên không] Xuyên Qua Thời Không Gặp Chân Mệnh Thiên Tử
RomanceNội Dung Truyện : Xuyên Qua Thời Không Gặp Chân Mệnh Thiên Tử Câu chuyện kể về một ngày đẹp trời, có bốn cô gái rủ nhau đi cắm trại, vô tình thế nào lại bị hút tới một thời không xa lạ... Nữ chính: Nhan Tử Khuynh- sinh viên năm cuối Đại học Y Bắc Ki...