Chương 55: Tiểu Vân tách đoàn

5 0 0
                                    

  Tiểu Vân cúi xuống, lượm lại lá thư bị Tiểu Tuyết thảy xuống đất, cầm lên đọc. Nét chữ mảnh, hơi cứng và... xấu vô địch. Chữ Tiểu Cẩn không lẫn vào đâu được! Nàng cúi đầu chăm chú đọc, khẽ nhíu mày.

Tiểu Tuyết lúc này mới chú ý đến bức thư trong tay Tiểu Vân. Vừa rồi nàng bực bội quá, căn bản chỉ để ý mỗi ba chữ Vân Cẩn Cẩn mà không thèm xem xem trong đó viết gì. Tiểu Tuyết vươn tay giật lại lá thư trên tay Tiểu Vân, căng ra đọc. Bất ngờ, hai mắt nàng sáng rực lên, Tiểu Tuyết cười toe toét, phấn khích hô nhỏ:

"Vui rồi! Vui rồi! Ha ha..."

Tiểu Vân cau mày hỏi:

"Cái gì vui cơ? Ngươi thấy cái gì vậy Tiểu Tuyết?"

Tiểu Tuyết quay đầu lại nhìn, hai mắt sáng rực rỡ như đèn pha ô tô, hắc hắc mở miệng:

"Thấy gì á? Dịch bệnh! Ta thấy một trận dịch bệnh vô cùng, vô cùng lớn đó! A ha ha..."

Tiểu Vân xoa xoa đôi lông mày đang nhăn lại của mình, khó hiểu:

"Dịch bệnh hoành hành thì phải buồn chứ sao lại vui?"

Tiểu Tuyết quay lại, nheo nheo mắt hỏi:

"Ngươi quên ta là ai rồi sao Tiểu Vân?"

Tiểu Vân hơi mỉm cười:

"Ngươi là ai nào?"

Tiểu Tuyết dùng đầu ngón trỏ chọt chọt trán nàng, hơi nâng cằm, nhìn Tiểu Vân từ trên xuống dưới, chẹp miệng:

"Kém quá đấy, Tiểu Vân! Ta là ai nào? Sinh viên ưu tú nhất năm của trường Đại học Y Bắc Kinh?"

Tiểu Vân khẽ mỉm cười. Nếu như không phải Tiểu Tuyết nhắc nhở, quả thật nàng cũng đã quên mất bản thân thực sự thuộc về đâu. Cuộc sống ở cổ đại, ở Hách Liên hoàng triều đã khiến nàng dần dần quên đi thế kỉ tương lai. Tự dưng cảm thấy bản thân sao lại quá vô tâm... ở nơi kia, nàng còn có gia đình, vậy mà nàng lại vô tình quên mất. Tiểu Vân ảm đạm nghĩ thầm.

Tiểu Tuyết tất nhiên sẽ không để ý xem Tiểu Vân đang có ý nghĩ gì trong đầu, nàng hăm hở phân phó nha hoàn gấp rút chuẩn bị cho chuyến đi sắp tới. Tiểu Tuyết phóng như bay về phòng, lôi ba lô con cóc ra đặt lên bàn. Nàng sốt sắng chuẩn bị dụng cụ đồ nghề. Tiểu Tuyết lôi từ trong ba lô ra gần như là mọi thứ: bộ kim châm cứu, thuốc sát trùng, bông băng, vải gạc, các loại thuốc kháng sinh, cả bộ dao, kéo phẫu thuật mà ông nội để lại cho nàng nữa. Tiểu Tuyết yêu quý bộ đồ phẫu thuật này vô cùng, vì nó là kỉ vật mà người ông nội đã mất để tặng lại cho nàng. Sau ngày ông mất khoảng một tuần, Tiểu Tuyết đã đào mấy thứ này ở góc vườn trong vườn hoa của nhà. Nàng gìn giữ chúng rất cẩn thận, không ngày nào nàng không lấy chúng ra lau rửa, sát trùng rồi lại cất vào ba lô. Sau khi đã lấy hết đồ, ngó vào ba lô thấy trống rỗng, Tiểu Tuyết nghĩ ngợi, lại đem đồ chất vào ba lô, rồi đặt lên bàn. Tiểu Tuyết đang vô cùng phấn khởi chờ đợi chuyến đi ngày mai, quả thực bây giờ nàng chỉ hận không thể mọc luôn đôi cánh để bay tới đó.

Đêm xuống. Sau khi đèn trong hậu viện đều đã tắt, cả Tiểu Vân, Tiểu Tuyết đều đã chìm sâu vào giấc ngủ, trong viện của Tiểu Tuyết chợt xuất hiện vài đạo thân ảnh. Hách Liên Chấn Thiên ngồi lặng người trên xe lăn, ánh mắt chăm chú dán chặt vào hai cánh cửa ngăn cách hắn với Tiểu Tuyết. Vài ngày trước nàng đã xuống núi, cũng như lần trước, không để lại một lời nhắn nào cho hắn. Tâm trạng não nề đã đeo bám hắn suốt mấy ngày nay, lại thêm việc liên tục bị Trầm Hương Vĩnh theo đuôi, hắn bây giờ đang có chút bất ổn. Vậy nên, không quản trời tối, hắn vội vàng chạy tới phủ Tướng quân, mặc dù chỉ có thể nhìn lén nàng vào lúc này. Chuyện nàng và vị phó tướng Lâm Y Tuyết là một người hắn đã biết từ lâu, sau khi cho Vũ Kì đi theo nàng. Mặc dù võ công của Tiểu Tuyết rất cao, nhưng nàng lại không hề phát hiện ra; phải chăng, đây chính là chứng minh nàng đặt niềm tin rất cao nơi hắn? Nhìn xuống đôi chân phủ chăn của mình, ánh mắt Hách Liên Chấn Thiên thoáng xẹt qua tia chán nản. Phải đến lúc nào hắn mới không cần phải giả vờ nữa đây? Phải đến lúc nào hắn mới có thể đường đường chính chính đứng trước mặt nàng đây? Hắn biết, lúc này hắn phải nhẫn nhịn, nhẫn nhịn trở thành một phế vật trong mắt nhiều người, một kẻ tàn phế không thể đi lại. Nhưng như vậy, cơ hội để tiếp cận Tiểu Tuyết của hắn lại càng xa hơn.

"Chủ tử, sương đã xuống rồi, cũng nên về thôi!" Vũ Kì quan tâm lên tiếng.

"Nàng sắp đi đâu sao?" Hách Liên Chấn Thiên trầm ngâm mở miệng, nhanh chóng lái chủ đề sang hướng khác.

"Tiểu thư sẽ tới Ung Châu thành! Nghe nói nơi đó đang có dịch bệnh!" Vũ Kì nhanh chóng đáp.

"Nàng là thầy thuốc mà..." Hách Liên Chấn Thiên khẽ mỉm cười "... Vũ Kì!"

"Dạ?" Vũ Kì gật đầu tiến lên trước.

"Chuẩn bị hành lí, chúng ta sẽ đến Ung Châu vào đêm nay!"

Vũ Kì hơi do dự, nhưng rồi hắn nhanh chóng chấp hành:

"Vâng, thưa chủ tử!"

Ngồi trên xe ngựa xóc nảy, Tiểu Vân nhẹ vén một góc màn cửa, nghiêng đầu nhìn ra bên ngoài. Mặc dù nhiều nơi khí lạnh đã tràn về, nhưng tại kinh thành này, trời vẫn nắng dịu, thời tiết ôn hòa, khá dễ chịu. Nhưng vì đề phòng thời tiết chuyển lạnh, Tiểu Vân đã sắp xếp một số áo choàng cho cả hai. Lúc này, Tiểu Tuyết đang ngồi trên đống áo choàng được gấp gọn gàng, đầu gần chạm tới nóc xe, hai tay nàng run run vì quá phấn khích, đã hai lần cuốn sách trên tay nàng rơi xuống, và cả hai lần đều là Tiểu Vân phải nhặt lên hộ. Với độ cao như vậy trong xe ngựa, Tiểu Tuyết mà cúi xuống, đảm bảo sẽ ngã lộn cổ. Hình như, Tiểu Vân nghĩ thầm, mỗi khi quá phấn khích, Tiểu Tuyết thường không ý thức những việc ngớ ngẩn, đôi khi là điên rồ, mà nàng ấy làm thì phải?

Tiểu Tuyết bồn chồn hỏi, có vẻ như đã không thể chờ thêm được nữa:

"Đã tới chưa? Đã tới nơi chưa?"

Tiểu Vân kéo mành xe lần nữa, nhìn ra ngoài, rồi quay đầu trở vào, đáp:

"Chưa đâu, chúng ta mới chỉ vừa ra khỏi thành mà thôi. Với tốc độ này, xem chừng phải ngày kia mới tới nơi!"

Tiểu Tuyết nghe vậy liền xụ mặt, lầm bầm:

"Chậm như rùa..."

Rời khỏi Nhâm thành, lại đi tiếp qua hai thành trì khác, trời cũng vừa vặn sập tối, cả đoàn quyết định nghỉ lại ven một khu rừng cách không xa An Lạc thành. Cả đoàn chỉ có vẻn vẹn mười người, cả nam lẫn nữ, vậy nên công việc chia đều ra, ai cũng phải làm. Các nam nhân thì đi kiếm củi, dựng lều trại ngủ đêm, còn nữ nhân thì nhóm lửa, bày đồ ra nấu nướng. Tất nhiên Tiểu Vân, Tiểu Tuyết cũng tham gia. Vì tâm trạng đang vô cùng, vô cùng tốt, Tiểu Tuyết nhất quyết nhận phần việc nấu nướng. Tiểu Vân đối chuyện này không có ý kiến gì cả. Nàng hiểu rõ hơn ai hết trình độ tay nghề nấu nướng của Tiểu Tuyết. Bữa tối- gần như là bữa tiệc với hai con chim rừng nướng lụi, một con gà quay tiêu, thịt bò khô, rau củ rừng- kết thúc chóng vánh, ai cũng căng bụng, không ngừng tấm tắc về kĩ thuật nấu nướng của Tiểu Tuyết. No say rồi, tất cả mọi người liền về lều của mình đi ngủ. Gia đinh ngủ chung một lều. Nha hoàn ngủ một lều. Tiểu Tuyết cùng Tiểu Vân một lều. Chẳng có vấn đề gì cả, hai nàng ấy đều là nữ mà.

[Xuyên không]  Xuyên Qua Thời Không Gặp Chân Mệnh Thiên TửWhere stories live. Discover now