Chương 76: Mật chỉ từ bách đảo

5 0 0
                                    

  Đại thọ của Thái hậu rốt cuộc cũng tới. Trong thời gian qua trình độ khinh công của Tiểu Khuynh đã tiến bộ vượt bậc, dù không bằng được Hách Liên Phách Thiên nhưng cũng xấp xỉ Ảnh Sát. Tiểu Tuyết vẫn ngày ngày cùng Quái Độc Tiên chế thuốc thử độc, Tiểu Cẩn và Thanh Nhân tôn giả thì vẫn thường xuyên tập kích đám bồ câu của Tiểu Khuynh, chưa tới một tuần mà đã có đến nửa số quân bồ câu "chết trận".

Một buổi chiều, Tiểu Khuynh đang ở trong viện đọc sách, Tiểu Tuyết ngồi cạnh nàng giã thuốc, cửa viện bị đẩy ra không thương tiếc, Tiểu Cẩn từ bên ngoài xộc thẳng vào trong viện. Nàng xông xáo lao thẳng vào trong đình viện các nàng ngồi, đặt mông ngồi phịch xuống ghế đá, sau đó một tay cầm điểm tâm trên bàn nhét vào miệng, tay còn lại cầm ấm trà trực tiếp ngửa cổ lên uống. Một loạt động tác như vậy diễn ra liền mạch không lỡ một nhịp nào, Tiểu Tuyết ngồi cạnh cũng phải há hốc miệng ngạc nhiên. Tiểu Khuynh mắt vẫn không dời cuốn sách trên tay, thanh âm lành lạnh vang lên:

"Tiểu Tuyết, đóng miệng vào!"

Tiểu Tuyết nghe vậy liền vội vàng ngậm miệng, nàng cúi đầu tiếp tục giã thuốc. Tiểu Cẩn sau khi đã ăn uống đầy đủ, nàng ngửa cổ lên thở dài một hơi, sẵn tiện lại ợ một cái, sau đó mới thỏa mãn nói:

"Oa, ta sống rồi!"

Tiểu Tuyết ngưng giã thuốc, ngẩng đầu lên khinh bỉ nhìn nàng:

"Tiểu Cẩn, ngươi xộc thẳng vào viện như bị ma đuổi thế này chỉ để nói mỗi một câu "Oa, ta sống rồi!" thôi hay sao?"

Tiểu Cẩn cũng nhìn trả nàng bằng một ánh mắt khinh thường, hừ lạnh nói:

"Ta không có nhàm chán như ngươi đâu! A, Tiểu Khuynh, vừa rồi ta nghe được một tin tức rất là nóng hổi nha!"

Đầu Tiểu Khuynh cũng chẳng có ngẩng lên, nàng lạnh nhạt hỏi:

"Tin gì?"

Tiểu Cẩn che miệng cười:

"Tứ đại Vương phi sắp vào kinh a!"

Tiểu Tuyết ngẩng đầu:

"Tứ đại Vương phi?"

Tiểu Cẩn gật đầu cười gian, xòe bàn tay ra bắt đầu đếm:

"Nhị vương phi này, Tam vương phi này, Tứ vương phi này, còn có Ngũ vương phi nữa!"

Sét đánh giữa trời quang! Cuốn sách trên tay Tiểu Khuynh rơi xuống bàn, động tác giã thuốc của Tiểu Tuyết cũng dừng khựng lại. Hai người đồng duy trì tư thế này hồi lâu không nhúc nhích. Thật lâu thật lâu sau, từ trong đình viện có tiếng cười cực kì tà ác vọng ra. Hai người Tiểu Khuynh, Tiểu Tuyết giật mình hồi thần, ngẩng lên đã thấy Tiểu Cẩn đang cười đến là vui vẻ, ngã bên này đổ bên kia, càng khoa trương hơn, nàng còn trực tiếp lăn từ trên ghế đá xuống, cái mông đáp đất kêu "bịch" một tiếng, vẫn há miệng cười khanh khách!

Tiểu Khuynh không chút lưu tình cầm cuốn sách trên bàn lên đập vào đầu nàng, Tiểu Tuyết còn suýt chút nữa cầm hẳn cái chày giã thuốc lên ném nàng ta nữa, may mà Tiểu Khuynh ngăn lại. Tiểu Cẩn lau nước mắt đứng dậy, run run ngồi xuống ghế đá, nhưng vẫn phải cố nhịn cười trước bản mặt lạnh như cục băng của Tiểu Khuynh. Thay bằng vẻ mặt nịnh nọt, Tiểu Cẩn cười hề hề nhìn hai người:

"Hai vị đại nhân xin bớt giận, tiểu nhân chỉ đùa chút thôi mà! Ơ mà Tiểu Khuynh, ta nói Tứ vương gia có Vương phi thì Tiểu Tuyết đau lòng là đúng, mắc mớ gì ngươi cũng phát giận như vậy hả?"

Một ánh mắt lạnh như băng tan ở Bắc Cực quét qua, Tiểu Cẩn run lên một cái liền cúi đầu không dám nhìn nàng nữa. Tiểu Tuyết lúc này không còn bộ dạng ủ rũ vừa rồi nữa, nàng tươi cười nhìn Tiểu Cẩn hỏi:

"Được rồi, được rồi, nói xem cái tin ngươi nghe được là tin gì nào?"

Tiểu Cẩn ngồi thẳng người, vừa rót ly trà vừa nói:

"Ta nghe nói lần này tới tham dự Đại thọ của Thái hậu sẽ có sứ giả của Đông Liêu, Bắc Hãn, một số nước nhỏ khác, ngay cả Tần Nguyệt cũng đến. Đặc biệt hơn cả chính là, lần này người ở Bách đảo cũng tới nữa đó!"

Tiểu Tuyết vuốt cằm, trầm tư nói:

"Quả nhiên là náo nhiệt! Ta xem ra lần này ở Đại thọ sẽ dấy lên một hồi sóng gió đây!"

Tiểu Khuynh không nói gì, nàng đoạt ly trà trên tay Tiểu Cẩn, ánh mắt hơi trầm xuống cất giấu suy tư. Thế cục càng ngày càng biến đổi, lần này ngay cả người ở Bách đảo cũng tới góp mặt, không biết sẽ là nhân vật lợi hại cỡ nào đây? Còn cả Bắc Hãn kia nữa, nếu như vị Thái tử kia tới thì thật là hoàn hảo. Nàng cũng muốn xem, quân sư sau màn của Bắc Hãn rốt cuộc là người như thế nào.

Trên đại điện là một mảnh náo nhiệt, ca cơ, vũ nữ trình diễn những điệu múa đẹp nhất, váy áo rực rỡ tung bay trong tiếng đàn sáo lung linh. Thái hậu trên gương mặt tràn ngập vui vẻ, tươi cười vô cùng hòa ái. Hoàng thượng vẫn giữ nguyên nụ cười nhạt mà không kém phần uy nghiêm, bình thản nhận kính rượu từ quan lại ngồi dưới.

Đang lúc vui vẻ này, Thái hậu đột nhên thở dài, giọng điệu vạn lần cảm khái:

"Ai gia vậy mà cũng đã tám mươi, cũng sắp đến lúc phải về hầu hạ Phật tổ rồi!"

Một vị đại thần nào đó ngồi ở bên dưới nghe vậy liền đứng dậy , khoát tay áo cung kính nói:

"Thái hậu sao lại nói vậy, người bình thường chính là tâm như bồ tát, là phúc của Hách Liên triều, người chắc chắn sẽ sống đến trăm tuổi!"

Tiểu Cẩn vừa nghe những lời này, "phụt", phun hết đồ ăn trong miệng ra. May mắn chỗ nàng ngồi có hơi khuất nên không ai thấy được cảnh tượng này. Nàng cười ha ha, che miệng nói:

"Cái bình hoa đại thần này đúng là ăn nói chẳng biết suy nghĩ gì cả! Thái hậu nương nương người ta năm nay đã tám mươi rồi, ông ta lại chúc Thái hậu sống đến trăm tuổi, này không phải là ám chỉ Thái hậu chỉ còn sống được nhiều nhất hai mươi năm nữa thôi sao! Cái này là trù ẻo, tuyệt đối là trù ẻo..."

Nàng nói xong lại tiếp tục tống đẫy đồ ăn vào miệng. Ngũ vương gia ngồi cạnh nhìn tướng ăn của nàng, biểu tình kinh dị, hơi nhích người ngồi ra xa một chút.

Lúc này, trên điện lại vọng xuống thanh âm cảm khái của Thái hậu:

"Ai gia sống đến từng này tuổi rồi, đã không còn gì mong mỏi, chỉ có duy nhất một nguyện vọng..."

Giống như là phản xạ tự nhiên, bốn vị nào đó ngồi trong đại điện đồng loạt cúi đầu xuống, thân mình tận lực dựa vào ghế, cố gắng làm cho bản thân giống như không tồn tại.

Thanh âm Thái hậu vô cùng uy nghiêm lập tức vang lên, mang theo vô vàn áp lực:

"Nhị hoàng nhi, Tam hoàng nhi, Tứ hoàng nhi, Ngũ hoàng nhi, các ngươi định bao giờ mới đem con dâu đến trình diện ai gia?"

Nhất thời, ánh mắt của tất cả người trong đại điện giống như có lực hút đều chiếu thẳng về phía bốn vị nào đó. Ánh mắt các vị đại thần thì lóe sáng như đèn pha ô tô, còn mấy cái Vương gia ngồi dưới thì che miệng cười với nhau.

Tiểu Cẩn suýt chút là đập bàn cười ha ha, nàng vừa nhét đồ ăn vào miệng vừa cố nhịn cười. Trước là cảm thán sau là ép cưới, đủ thâm độc, đủ nham hiểm!

Bà Thái hậu này, nàng thích!

Tiểu Khuynh bình thản nâng ly rượu trên bàn lên nhấp một ngụm, lại ném cho Tam vương gia một ánh mắt giễu cợt. Tiểu Tuyết tận lực cúi thấp đầu, che miệng cười cũng không dám ngẩng lên nhìn cái bản mặt than của Hách Liên Chấn Thiên. Ngũ vương gia kéo Tiểu Cẩn ra làm cái lá chắn, còn hắn thì lùi ở phía sau không để bản thân lộ mặt. Nhị vương gia ngược lại có vẻ rất an nhàn, hắn bình thản nâng ly rượu lên uống, hoàn toàn đem ánh mắt của đám người trong đại điện làm không khí. Dù sao hắn cũng đã có thánh chỉ tứ hôn rồi, Tiểu Vân không sớm thì muộn cũng vào cửa nhà hắn, còn lo sợ nàng chạy trốn hay sao? Đột nhiên nghĩ tới hình ảnh Tiểu Vân mặc giá y đỏ thẫm, khóe môi Hách Liên Ngạo Thiên bất giác cong lên.

Đúng lúc này, tiếng thái giám truyền từ cửa đại điện vào, thành công dời đi lực chú ý của mọi người:

"Thái tử Bắc Hãn quốc tới!"

Mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía cửa điện. Sau bức bình phong, bàn tay Tiểu Vân đặt dưới bàn chợt siết chặt lại.

Trong ánh mắt của tất cả mọi người, vị Thái tử kia tiến vào. tử trẻ tuổi nhưng trên người đã sớm có một loại khí thế vương giả trời sinh vây bủa, chỉ cần một ánh mắt của hắn quét qua cũng đủ khiến người khác phải sợ hãi mà cúi đầu. Dung mạo cương nghị hoàn mĩ, ngũ quan sắc sảo, bộ dáng lớn lên vô cùng mĩ mạo. Trường bào màu tím viền tơ vàng cao quý, bước đi thong dong không chút vội vã, thần thái bình tĩnh mà tự nhiên, quả thật không hổ là Thái tử của Bắc Hãn. Gia Luật Tử Nguyên bình thản đi vào trong đại điện, hướng phía Hách Liên Minh Thiên hành lễ:

"Thái tử Bắc Hãn xin ra mắt Hách Liên quốc quân, Thái hậu nương nương! Nhân tiệc mừng của Thái hậu, quốc quân chúng tôi xin kính gửi lời chúc đến Thái hậu! Cung chúc Thái hậu phượng thể an khang, phúc như Đông Hải, thọ tỉ Nam Sơn!"

Hách Liên Minh Thiên nở nụ cười hòa ái dễ gần, khách sáo nói:

"Ngày hôm nay Thái tử tới dự đã là vinh hạnh của Hách Liên ta, Thái tử không cần quá khách sáo! Ban ngồi!"

Gia Luật Tử Nguyên cùng đám sứ thần đi về chỗ của mình ngồi xuống, lễ vật mừng thọ của Bắc Hãn liền được mang lên. Hộp gấm vừa mở ra, nhất thời ánh sáng mạnh mẽ lan tỏa. Một khối mặc ngọc ngàn năm nằm trong lớp nhung mềm đỏ thẫm, chất ngọc tốt mịn khiến Thái hậu vô cùng yêu thích. Lại nói tiếp vài lời khách sáo nữa, bữa tiệc mới lại bắt đầu. Tiểu Khuynh cùng Tiểu Tuyết không bỏ lỡ cơ hội quan sát vị Thái tử này. Nhìn qua hắn không phải kẻ độc đoán tàn bạo gì, gương mặt kia mĩ mạo nhưng lại có thể toát lên vẻ ôn nhuận, có chút giống với Hách Liên Chấn Thiên. Hai người âm thầm trao đổi ánh mắt, sau đó lại bình thản ngồi tại chỗ của mình. Điện phía sau, sắc mặt Tiểu Vân có chút trắng, hai nắm tay đặt dưới gầm bàn lặng lẽ siết chặt. Ngẩng đầu lên, không nghĩ tới lại bắt gặp Tướng quân phu nhân cũng đang nhìn lại mình, Tiểu Vân có chút sửng sốt. Tướng quân phu nhân cũng chỉ nhìn nàng nhẹ nhàng gật đầu một cái, nhận ra trong ánh mắt bà có ý an ủi, nội tâm đang nổi sóng của Tiểu Vân cũng dần bình tĩnh lại.

Thanh âm thái giám lại từ bên ngoài truyền vào lần nữa:

"Sứ thần Bách đảo tới!"

Xôn xao nổi lên. Thậm chí lần này còn khoa trương hơn vừa rồi khi sứ thần Bắc Hãn tới. Nhưng không quá lâu, quang cảnh náo nhiệt lập tức an tĩnh lại. Từ cửa đại điện xuất hiện bốn đạo thân ảnh. Thiên chi kiều mị, khuynh quốc khuynh thành. Hương thơm lan tỏa khắp điện, mĩ nhân nhấc gót sen nhẹ bước tiến vào. Có ảo giác rằng mỗi bước của các nàng đều lan tỏa từng trận cánh hoa bay lượn, người trong điện im phăng phắc giống như đã lạc vào mộng ảo. Hai mắt Tiểu Cẩn sáng lên, nàng lẩm bẩm:

"Mĩ nhân..."

Nếu mọi người nghĩ rằng nàng ấy đang nói về bốn vị mĩ nữ vừa tiến vào thì nhầm to rồi! Tiểu Cẩn đang nói là Gia Luật Tử Nguyên kia! Vừa rồi lúc hắn vào nàng còn đang mải ăn, lúc này vô ý ngẩng lên lại nhìn thấy mĩ nam ngồi ở đối diện, nước miếng của nàng không kìm được mà chảy ròng ròng.

Tiểu Khuynh gật gù ngắm bốn cái mĩ nhân này. Người người đều xinh đẹp, mỗi người một vẻ. Lạnh lùng như băng sương, nóng bỏng như liệt hỏa, dịu dàng ấm áp tựa gió xuân, còn lại hồn nhiên ngây thơ tựa tinh linh trong rừng thẳm. Bất quá khi cả bốn người cùng đứng một chỗ lại phi thường hòa hợp. Thật là cảnh đẹp ý vui mà!

Hách Liên Phách Thiên lại có vẻ không mấy để ý, dường như trong mắt hắn mĩ nhân cũng chẳng khác gì bộ xương khô, hắn cẩn thận lau tay rồi bóc vỏ mấy con tôm bỏ vào trong bát của Tiểu Khuynh, sau đó cẩn thận lựa những món ăn nàng thích đặt ở trong bát, sau đó kéo Tiểu Khuynh một cái, đợi đến lúc nàng quay lại thì cầm một đôi đũa nhét vào tay nàng , mỉm cười nói:

"Ngươi mau ăn đi!"

Tiểu Khuynh nhìn nhìn ngọn núi nhỏ trong bát mình, ngẩng lên cười với hắn một cái, nói:

"Cảm ơn Vương gia!"

Sau đó liền vất luôn công việc ngắm mĩ nhân, chú tâm chiến đấu với đống thức ăn trong bát.

Bên này bàn lại là tình huống ngược lại, Tiểu Cẩn vừa ăn vừa gắp thức ăn bỏ vào bát của Hách Liên Vân Thiên, sau đó chớp mắt nhìn hắn:

"Vương gia, gắp xong rồi!"

Hách Liên Vân Thiên nhìn đống thức ăn trong bát, cau mày:

"Họ Vân, ngươi gắp nhiều vậy bổn vương ăn đến bao giờ mới hết?"

Tiểu Cẩn nghe hắn nói vậy, nàng ngồi thẳng người, vẻ mặt nghiêm túc mở miệng:

"Vương gia, người ta nói ăn no mới có sức làm việc! Hạ quan nói Vương gia ăn no thì mới có sức để mà ngắm mĩ nhân!"

Hách Liên Vân Thiên nghe vậy, hơi suy tư một chút, sau đó gật đầu đáp:

"Ngươi nói cũng có lí!"

Vậy là hai con heo liền vùi đầu vào ăn.

Ngồi ở giữa, Tiểu Tuyết vừa ăn vừa nghiêng đầu nhìn cái người vẫn tủm tỉm cười nhìn nàng từ nãy tới giờ, khó hiểu hỏi:

"Vương gia, chàng không đói sao?"

Hách Liên Chấn Thiên mỉm cười, rất là đúng lí hợp tình đáp:

"Không đói, nhìn nàng ăn ngon như vậy ta cũng thấy no rồi!"

Tiểu Tuyết khinh thường liếc hắn một cái, quyết định không thèm để ý đến hắn nữa, hắn ngắm thì cứ ngắm, nàng ăn thì cứ ăn!

Bốn vị mĩ nhân xinh đẹp như hoa nở, cúi mình hành lễ, thanh âm dịu dàng ngọt như mật, thấm tận lòng người, khiến băng cũng phải tan chảy:

"Sứ thần Bách đảo xin ra mắt Hách Liên quốc quân, Thái hậu nương nương! Nhân tiệc sinh thần của nương nương, Bách đảo quân xin dâng lên quốc quân "Long Liên thành" làm lễ tặng! Cung chúc Thái hậu nương nương vạn phúc kim an,

Thọ đồng tùng bách thiên niên bích,

Đức tựa chi lan một đời trong!"

Thái hậu mỉm cười hết sức từ ái:

"Sứ thần xin mời đứng lên! Lễ vật này ai gia xin nhận!"

Sau khi Hách Liên Minh Thiên mở miệng ban ngồi, bốn vị mĩ nhân thướt tha yêu kiều đi về chỗ của mình. Đi theo đó, là vô số ánh mắt nóng bỏng cùng lúc bắn qua. Tiểu Khuynh để ý, trong bốn vị mĩ nhân, cái vị lạnh lùng như băng sương lại có vẻ mặt khá nhợt nhạt như người mắc bệnh nan y kia từ lúc ngồi xuống luôn dùng ánh mắt nhu tình có thể chảy ra nước nhìn về phía nàng. Nàng xác định mình chưa gặp cái mĩ nhân này bao giờ, vậy nên có thể kết luận, người nàng ta đang ngắm chính là cái nam nhân Vương gia đang ngồi cạnh nàng đây. Tiểu Khuynh dùng khuỷu tay huých người bên cạnh, khẽ hỏi:

"Vương gia, ngài có biết vị tiểu thư kia không?"

Hách Liên Phách Thiên ngẩng đầu lên lạnh lùng nhìn một cái, đến lúc cúi xuống lại đổi một vẻ mặt sủng nịch vô hạn, mỉm cười đáp:

"Không quen! Tiểu Khuynh, ngươi đây là đang quan tâm bổn vương hay sao a?"

Tiểu Khuynh không thèm nhìn hắn, quay đầu đáp:

"Đừng tự suy diễn!"

Hách Liên Phách Thiên cười cười. Tiểu Khuynh đây là... đang ghen đi? Hắn bắt đầu quan tâm đến mình rồi sao? Tam vương gia tâm trạng xác thực tốt, hắn cúi đầu xuống, càng tích cực hơn trong việc lựa thức ăn cho vào bát của nàng.

Lúc này, lại không có ai để ý tới ở một góc, ánh mắt Gia Luật Tử Nguyên mở to sợ hãi cùng khó tin, hắn nhìn chằm chằm bốn vị mĩ nhân kia, đôi môi vô thức mấp máy không ra lời:

"Tiểu Khuynh..."

[Xuyên không]  Xuyên Qua Thời Không Gặp Chân Mệnh Thiên TửWhere stories live. Discover now