Chương 93: Có nên từ bỏ?

4 0 0
                                    

  Hội chợ ở cổ đại cũng tương đối náo nhiệt. Dọc theo một con đường lớn, từ đầu bên này nhìn thẳng tắp xuống tận cuối đường bên kia, hàng quán bày ra la liệt. Những vật phẩm vốn ít khi xuất hiện trong các sạp hàng ở kinh thành thì ở nơi này được bày bán như củ cải trắng. Vì mỗi năm chỉ mở một lần hội chợ nên có rất nhiều người kéo đến nơi này, trong đó có cả Tiểu Vân và Xuân Lan.

Dạo qua các quán hàng một lượt, Tiểu Vân có chút mệt, nàng rẽ vào một quán nước gần đó ngồi nghỉ. Đương lúc đang ngồi nắn nắn bắp chân tê cứng vì đi đường dài, bất chợt nàng nghe vọng đến thanh âm một nữ tử cao chói:

"Ngạo Thiên, huynh thấy cái vòng này như thế nào? Có phải rất đẹp hay không?"

Nghe thấy cái tên quen thuộc, sống lưng Tiểu Vân thoáng chốc căng thẳng. Nàng đợi một lúc, thanh âm trầm thấp của nam nhân kia mới vang lên, rất nhẹ mà lại như hờ hững:

"Nếu tiểu thư thấy đẹp thì cứ mua đi!"

Nữ tử kia lại giống như đang làm nũng, nói:

"Kia, huynh thật là xấu! Nếu đã đáp ứng đưa người ta đi dạo thì cũng phải có trách nhiệm một chút chứ? Nào, nào, giúp ta xem xem, ta đeo cái vòng này có phải rất đẹp không?"

Giống như vô thức, Tiểu Vân quay đầu lại, đúng lúc lại bắt gặp nụ cười xẹt qua nơi khóe môi nam nhân, gương mặt lạnh lùng của hắn giống như sáng bừng lên. Xung quanh đã có không ít cô nương vì nụ cười này mà dừng lại, si ngốc ngắm nhìn, nhưng Tiểu Vân chỉ cảm thấy đáy mắt phát đau. Nàng cứ vậy nhìn hắn, lặng người nghe nam nhân lạnh lùng nhẹ nhàng thốt ra:

"Đẹp lắm!"

Dường như ánh mắt hắn vô tình quét qua đây, Tiểu Vân vội vàng quay người, bàn tay đè chặt lên ngực, nơi đó, hình như có thứ gì vừa nứt vỡ, máu tươi đầm đìa. Xuân Lan bưng một khay trà quay lại, liền nhìn thấy Tiểu Vân cúi đầu ngồi trên ghế, tay ôm chặt lấy ngực, nàng nghĩ chắc tiểu thư bị làm sao, vội vàng rảo bước đi đến, lo lắng hỏi:

"Tiểu thư, tiểu thư, người bị sao vậy? Có phải có nơi nào bị đau không?"

Tiểu Vân cúi đầu, đáp rất nhẹ:

"Xuân Lan, lòng ta đau quá..."

Xuân Lan nháy mắt, nàng ngẩng đầu nhìn quanh, cách đó không xa bắt gặp một thân ảnh quen mắt, nàng bỗng chợt hiểu ra. Cúi đầu, Xuân Lan nắm chặt tay Tiểu Vân, im lặng, buồn bã. Tiểu thư nhà nàng, thật đáng thương...

Một lúc lâu sau, giống như vừa thoát ra khỏi thế giới của mình, Tiểu Vân ngẩng lên, trong mắt không có bi thương, đau khổ, chỉ có mờ mịt và một chút lãnh đạm, nàng cất giọng, thanh âm nhẹ nhàng:

"Xuân Lan, thanh toán đi, chúng ta hồi phủ thôi!"

Hai người cùng đứng dậy rời đi. Bất ngờ, từ phía sau có người gọi nàng lại:

"Ai nha, đây không phải Hạ phủ Tam tiểu thư sao?"

Người ta đã chỉ đích danh mình rồi, nếu như còn không quay lại, người ta lại cho là mình trốn tránh, bất đắc dĩ Tiểu Vân đành xoay người, đối mặt với hai người phía sau. Hách Liên Ngạo Thiên có chút ngạc nhiên nhìn nàng, nhưng hắn nhanh chóng che lấp điều đó bằng sự lạnh lùng. Mộ Dung Y Y thì khác, trên mặt nàng ta che kín một tầng sa mỏng màu trắng, chỉ còn đôi mắt lộ ra, thanh âm dường như có chút vui sướng:

"Không nghĩ tới lại gặp được tiểu thư ở đây, trùng hợp hôm nay ta cùng Ngạo Thiên đi chơi, tiểu thư nói xem, có phải chúng ta rất có duyên hay không?"

Tiểu Vân nhẹ giọng đáp, mặc dù nói với Mộ Dung Y Y nhưng ánh mắt lại nhìn về phía Hách Liên Ngạo Thiên:

"Coi như là vậy đi! Nghe nói Mộ Dung tiểu thư bị người hạ độc, không biết đã khỏi hẳn chưa?"

Nghe nàng hỏi vậy, Mộ Dung Y Y lại nghĩ tới khuôn mặt như dạ xoa của mình lúc này, phẫn hận dâng trào, ánh mắt nhìn Tiểu Vân bống chốc che kín một tầng oán hận. Nhưng nàng ta đột nhiên nghĩ tới điều gì, ánh mắt lập tức thay đổi, ngọt ngào nhìn về phía Hách Liên Ngạo Thiên:

"Đa tạ tiểu thư đã quan tâm, những ngày qua ta đã hồi phục rất tốt, cũng nhờ có Ngạo Thiên ở bên cạnh săn sóc động viên cho ta, nếu không ta cũng không biết bản thân có thể chịu đựng được hay không. Huynh ấy xác thực rất tốt, biết ta ở trong cung bí bách, hôm nay còn đặc biệt dẫn ta đi xem hội chợ nữa! Tiểu thư nhìn xem, vòng ngọc này là Ngạo Thiên mua cho ta, có đẹp hay không?"

Ánh mắt nàng ta nhìn Tiểu Vân, giống như thách thức, lại có cả đắc ý dào dạt. Tiểu Vân nhẹ cúi đầu, nhìn vòng ngọc kia, màu sắc đẹp, kiểu dáng cũng lạ mắt, nhưng lại cố tình vô cùng quen thuộc. Nàng nhớ cách đây một tuần, chính nàng đã đưa cho quản sự của mình ở Ngọc Lâu trai bản vẽ của một số mẫu trang sức mới, mà chiếc vòng ngọc này là một trong số đó. Không nghĩ tới khi nhìn lại đồ mà mình thiết kế, lại là ở trên tay của Mộ Dung Y Y. Đã vậy, đó lại còn là thứ mà Hách Liên Ngạo Thiên mua cho nàng ta. Đầu mũi có chút xót, tự cảm thấy bản thân mình đáng chê cười, Tiểu Vân nở một nụ cười tự giễu, đáp:

"Đẹp lắm! Xem ra Nhị vương gia rất có mắt thẩm mĩ, chiếc vòng ngọc Cửu Tinh Tuyền này quả thực rất hợp với Mộ Dung tiểu thư!"

Hách Liên Ngạo Thiên đón lấy ánh mắt của nàng, trên gương mặt tuấn mĩ vẫn tràn ngập sương lạnh, nhưng nơi đáy mắt lại giống như có thứ gì đó lặng lẽ xẹt qua. Hắn mở miệng, thanh âm không cao không thấp:

"Xem ra Hạ tiểu thư rất có hiểu biết về vòng ngọc đi!"

Tiểu Vân cúi hạ tầm mắt, không muốn cùng hắn đối diện:

"Cũng không dám tự đề cao, chẳng qua lúc trước có đi qua Ngọc Lâu trai, bất ngờ nhìn thấy chiếc vòng này được trưng bày, cũng có ấn tượng khá sâu, không nghĩ tới lại thấy chiếc vòng này xuất hiện ở đây thôi!"

Chân mày Hách Liên Ngạo Thiên hơi nhíu lại, nhưng cũng chỉ là thoáng qua, hắn bỗng bật thốt lên:

"Không biết, Hạ tiểu thư có thể giúp Mộ... Y Y chọn trang sức hay không? Bổn vương không có nhiều kiến thức về trang sức lắm!"

Hắn nói xong, lại lén dò xét phản ứng của nàng, hơi thất vọng khi thấy trên mặt nàng dường như chẳng biểu lộ chút cảm xúc nào. Tiểu Vân trên mặt cố giả bộ trấn định, nhưng hai tay giấu trong tay áo lại xoắn xuýt lại, đầu móng tay ghim thật sâu thật sâu vào da thịt tướm máu. Nàng cố nén lại bi thương trong ánh mắt, rốt cuộc cũng thành công nở một nụ cười nhẹ, thanh âm nghẹn ứ mãi mới thốt ra được:

"Thứ lỗi tiểu nữ không thể phụng bồi Nhị vương gia cùng Mộ Dung tiểu thư, trong nhà còn có việc cần tiểu nữ về gấp, mong hai vị đừng để bụng! Tiểu nữ cáo từ!"

Nàng nói xong, thật vất vả mới có thể giữ vững cho thân mình không lảo đảo ngã xuống, quay người vội vàng rời đi. Trong một khắc khi xoay người, rốt cuộc không kìm được đau đớn từ tận đáy lòng, nơi khóe mắt có một nước lấp lánh rơi xuống.

Ở phía sau, Mộ Dung Y Y mang vẻ mặt đắc thắng nhìn bóng lưng chật vật của Tiểu Vân rời đi, lúc quay đầu nhìn Hách Liên Ngạo Thiên, đột nhiên có một cảm giác tim đập gia tốc. Hách Liên Ngạo Thiên, hắn ở trước mặt nữ nhân kia tỏ vẻ quan tâm nàng, đây là chứng tỏ trong lòng hắn vị trí của nàng cao hơn nữ nhân kia đúng không? Cảm giác lần đầu tiên thắng thế khiến tâm trạng Mộ Dung Y Y lâng lâng, nàng ta tiếp tục cười ngọt ngào, nũng nịu gọi một tiếng:

"Ngạo..."

Hai tay nàng vươn ra muốn ôm lấy cánh tay hắn, nhưng Hách Liên Ngạo Thiên lại lắc mình tránh đi. Hắn nhìn nụ cười ngọt ngào của Mộ Dung Y Y, thấy thật giả tạo, lạnh mắt nhìn nàng ta thốt ra một câu:

"Mộ Dung tiểu thư, từ nay về sau tốt nhất cách xa bổn vương ra một chút! Bổn vương ghét nhất là có người đụng chạm vào mình!"

Hắn nói xong, mặc kệ Mộ Dung Y Y sững sờ đứng ở nơi đó, quay người đi về phía ngược lại với Tiểu Vân. Mộ Dung Y Y đứng im tại chỗ, đột nhiên nàng ta nhếch môi, cười nhạt nói một câu:

"Còn tránh né cái gì chứ? Sớm muộn gì ngươi chẳng ở trên giường của ta!"

Nàng ta lẩm bẩm một câu, sau đó ngúng nguẩy quay đầu rời đi. Mặc kệ, nam nhân thỉnh thoảng sẽ động kinh vài lần, nàng tốt hơn vẫn là đi dạo hội chợ thì hơn!

Đi được một quãng, Tiểu Vân bất chợt khựng lại. Xuân Lan thấy nàng như vậy, lập tức hỏi:

"Tiểu thư, người bị làm sao ạ?"

Tiểu Vân ngơ ngẩn nhìn phía trước, đột nhiên nàng mở miệng hỏi:

"Xuân Lan, ở đâu có quán rượu vậy?"

Xuân Lan không biết nàng tìm quán rượu để làm gì, chỉ có thể chỉ đường cho nàng. Tiểu Vân đi thẳng vào trong, nàng vừa gặp chưởng quầy vừa nói thẳng:

"Chưởng quầy, cho hai bình "Nữ nhi hồng"!"

Chưởng quầy hồ nghi nhìn hai người, nhưng khi Xuân Lan đem một nén bạc đặt lên bàn, ông ta lập tức phân phó người đem rượu ra cho nàng. Tiểu Vân hai tay xách rượu cứ như vậy đi thẳng ra ngoài, khi Xuân Lan thanh toán xong chạy ra, người đã không thấy đâu.

[Xuyên không]  Xuyên Qua Thời Không Gặp Chân Mệnh Thiên TửWhere stories live. Discover now