Chương 96: Nhớ mà không thể nói

2 0 0
                                    

  Nửa canh giờ sau...

Trước cửa đại điện mở rộng, vài đạo thân ảnh nhanh chóng tiến vào. Đám người Tiểu Cẩn đi thẳng đến giữa đại điện, cách đám người Bách đảo một khoảng liền cúi người hành lễ. Hách Liên Minh Thiên ánh mắt tìm tòi nhìn Tiểu Cẩn, trong mắt có một chút nóng vội thoáng qua. Hắn phất tay cho các nàng đứng dậy, thanh âm có phần tò mò hỏi:

„Nghe nói Hạ phủ Tứ tiểu thư có thể chơi đàn dương cầm, không biết thực hư là thế nào?"

Tiểu Cẩn nghe vậy chỉ cúi mình, trong mắt không gợn một mảnh sóng, bình thản đáp:

„Hồi bẩm Hoàng thượng, không dám giấu giếm, trước đây do cơ duyên xảo hợp, thần nữ là từng có cơ hội được thấy loại nhạc cụ này, cũng đã được cao nhân chỉ điểm cách chơi, suy cho cùng cũng chỉ là chút tài mọn, nhưng thần nữ cũng xin được đóng góp hết mình vì Hoàng thượng!"

Hách Liên Minh Thiên nghe vậy, trong lòng rộ lên một cỗ vui mừng, ánh mắt nhìn sang Hách Liên Vân Thiên có một loại hài lòng đến khó hiểu. Nữ tử này của Ngũ đệ, quả thực không tầm thường chút nào. Xem ra Ngũ đệ phong lưu nhiều năm, ánh mắt cuối cùng cũng để đúng chỗ rồi! Hắn cũng nên ở phía Thái hậu tích cực một chút rồi!

Ở bên này, đón ánh mắt tán thưởng của Hoàng đế, Hách Liên Vân Thiên âm thầm nở một nụ cười khổ, nhìn phía Tiểu Cẩn lại có thêm một loại bất đắc dĩ cùng tự trách. Nàng bây giờ, đến cả một cái nhìn chỉ sợ cũng không nguyện muốn lưu cho hắn! Chuyện ngày đó, chung quy trong lòng hắn vẫn còn vướng nhiều khúc mắc....

Nhận được khẩu dụ của Hoàng đế, đám Tiểu Cẩn liền đi về phía cây đàn dương cầm được đặt trên điện. Trước ánh mắt tò mò của bao người cùng ánh mắt như hổ sói của đám người Bách đảo, Tiểu Cẩn chậm rãi ngồi xuống. Nàng đặt bàn tay lên mặt đàn, lớp gỗ được mài bóng loáng hiện rõ từng thớ vân đẹp mắt, phím đàn trắng toát xếp thành hàng thẳng tắp, Tiểu Cẩn cũng không nhịn được mà thầm than, thợ thủ công cổ đại tay nghề cũng thật cao a!

Mười ngón tay của nàng cẩn thận đặt lên phím đàn, xúc cảm quen thuộc truyền đến khiến Tiểu Cẩn có loại xúc động muốn rơi nước mắt. Bốn năm rồi, bốn năm rồi nàng mới lại có cảm giác này, cuộc sống nơi cổ đại trở nên thực xa lạ, cái loại hoài niệm mãnh liệt dày vò tâm can, nghĩ đến nhưng không thể chạm tới, nay chợt ùa về như thác đổ lũ cuốn, dậy lên ngàn ngàn lớp sóng trong tâm nàng. Ngón tay nhẹ nhàng nhấn, Tiểu Cẩn cẩn thận kiểm tra âm thanh, lại một lần nữa phải tấm tắc tay nghề của thợ thủ công cổ đại quá tốt! Lại nhấn thêm vài phím đàn nữa, Tiểu Cẩn lúc này mới thỏa mãn thở ra, nàng quay đầu nhìn Tiểu Vân, mỉm cười:

„Tiểu Vân hát cho ta nghe được không?"

Tiểu Vân cũng mỉm cười:

„Tiểu Cẩn muốn nghe bài gì?"

Thần sắc Tiểu Cẩn suy tư, trong nghiền ngẫm lộ ra chút buồn bã nhàn nhạt, ánh mắt nàng thoáng qua tia sáng mờ nhạt, khóe môi câu lên nhẹ nhàng, dịu giọng nói:

„Vậy „Nhớ mà không thể nói" được không?"

Tiểu Vân gật đầu, Tiểu Cẩn lúc này mới bắt đầu đệm đàn. Âm thanh vang lên thanh thoát nhẹ nhàng, phảng phất như tiếng hạc nơi cửu trùng thiên, xuyên thấu, thấm tận trong tâm khảm từng người, khiến mọi người trong điện không tự chủ mà bị thu hút. Từng nốt nhạc vương chút buồn bã cất lên, Tiểu Vân cũng lựa nhạc mà cất tiếng hát trong trẻo:

„Như quả hồng nhan mệnh bất tằng đơn bạc,

(Nếu như hồng nhan không bạc mệnh)

Giá thế gian hữu một hữu truyền thuyết,

(Thì thế gian liệu có truyền thuyết hay không)

Sinh vi phi nga nhược thị bất cảm phốc hỏa,

(Nếu thiêu thân sinh ra không dám bay vào lửa)

Giá túc mệnh bằng tá thập ma tráng khoát,

(Số mệnh này dựa vào cớ gì mà vĩ đại)

Tự lĩnh la triền nhiễu trước,

(Tựa lụa là quấn quanh)

Tự gia tỏa kim trang ngọc khõa,

(Tựa gông xiềng đính vàng khảm ngọc

Tự tuyết hoa phi vũ trước trụy lạc,

(Tựa hoa tuyết lượn bay trĩu xuống)

Mĩ lệ a, hướng tử nhi hoạt,

(Đẹp biết bao, trong cái chết tìm được sự sống)

Ái nhược năng tham phá, chung cứu thị tịch mịch,

(Dẫu tình yêu có thể tường tỏ, cuối cùng vẫn cô đơn)

Vong khước liễu tiền nhân hậu quả,

(Đã quên đi nguyên nhân hậu quả)

Khổ thủ đích chấp trước hư hoảng đích nhất nặc,

(Cố chấp khổ sở giữ lấy một lời hứa rỗng không)

Không hao giá thanh xuân hứa đa,

(Phí hoài biết bao ngày tháng thanh xuân)

Niên nguyệt lí sa đà, luân hồi trung thác quá,

(Lãng phí bao năm tháng, vuột mất khi luân hồi)

Bị di vong đích nhân thị ngã,

(Người bị quên lãng là chính ta)

Thục tất đích nhân khuếch, lệ nhãn trung ban bác,

(Bóng hình quen thuộc nhòa đi trong nước mắt)

[Xuyên không]  Xuyên Qua Thời Không Gặp Chân Mệnh Thiên TửWhere stories live. Discover now