Cậu giống như bong bóng giữa trời. Mình dành cả thanh xuân để chạy theo mà vẫn không thể tới.
Đơ người. Lần đơ người thứ n của Jungkook trong ngày hôm nay. Cậu đực mặt ra, tròng mắt mở to. Cậu có thể thấy rõ gương mặt Ami đang tiến sát gần mặt mình. Gần nữa... Gần nữa. Và rồi, một nụ hôn nhẹ nhàng được đặt lên môi cậu. Nụ hôn diễn ra khá nhanh tựa như chuồn chuồn đạp nước thì Ami đã đứng thẳng người dậy.
"Không cho thì mình cưỡng hôn vậy."
Vừa dứt lời, cô nàng chạy vọt ra khỏi phòng, để lại Jungkook vẫn chưa hoàn hồn.
Ami... Vừa hôn mình? Hoàn toàn là chủ động? Ami hôn mình? Hôn...
Nghĩ đến đây, cậu bỗng có chút vui xen lẫn tiếc nuối. Nụ hôn diễn ra nhanh quá khiến cậu chưa thỏa mãn. Và rồi một nụ cười mỉm hiện lên trên gương mặt điển trai của bạn Jeon.
Giá mà lúc đó mình giữ Ami lại nhỉ?
Nghĩ đến đây, đôi chân cậu bỗng bất giác chạy ra khỏi phòng và hướng thằng về phòng Ami. Kia rồi, bóng lưng nhỏ bé đang bước thật nhanh về phòng đã xuất hiện trước mặt Jungkook. Cậu chạy lại, nắm tay Ami và xoay người Ami đối mặt với mình.
"Ami..."- Khẽ gọi tên người con gái mạnh bạo đáng yêu ấy, giọng điệu cậu ôn nhu đến lạ. Đôi mắt Jungkook hơi cụp xuống cực hiền từ khiến cho Ami bỗng chốc trở nên bối rối không biết phải làm sao.
Cô nàng lùi lại một bước để tạo không gian hơn, đến lúc này Ami mới ấp úng:
"Hay là... Bù lại việc cưỡng hôn cậu... mình hát cho cậu nghe... nhé."- Cánh môi Ami khẽ run lên. Điều này khiến Jungkook bị hớp hồn. Và trong một khắc, cậu muốn hôn Ami đến phát điên.
Vừa đưa lời, Jungkook kéo mạnh Ami về phía mình khiến cô nàng nằm gọn trong vòng tay cậu. Khẽ đẩy cằm Ami lên, cậu cúi xuống và bắt đầu chiếm đoạt đôi môi anh đào kia.
Ngọt... Và thơm. Cậu thật sự muốn ngấu nghiến đôi môi của Ami. Jungkook nghịch ngợm, khẽ cắn vào cánh môi kia khiến Ami nhăn mặt. Điều này khiến cậu cực kỳ vui vẻ.
Bỗng Ami được nhấc bổng lên khỏi mặt đất một cách nhẹ nhàng khiến cô nàng bất giác thấy chới với mà khua khua chân, chẳng may đạp trúng bụng Jungkook khiến cậu hơi nhăn mặt. Như muốn trừng phạt cô mèo nhỏ kia, lần này Jungkook chẳng hề có chút dạo đầu nhẹ nhàng mà tiến thẳng lưỡi mình vào miệng Ami và đùa nghịch nó.
Hai người cứ hôn nhau như thế cho đến khi Ami cảm thấy khó thở mà đập vào vai Jungkook ra hiệu, cậu mới chịu buông ra. Vào lúc hai cánh môi chuẩn bị rời nhau, Jungkoom còn cố tình cắn vào môi dưới Ami một cái. Cái vị ngọt khi đầu lưỡi cậu đùa nghịch trong miệng Ami, bạn Jeon có chút luyến tiếc và muốn tiếp tục nó. Nhưng rồi khi thấy cánh môi Ami đã bắt đầu xưng lên, cậu có chút xót xa và không nỡ.
"Mình lỡ hôn cậu hai lần rồi. Bù lại lần cậu hôn mình, mình sẽ hát cho cậu nhé."- Jungkook kề miệng vào bên tai Ami, giọng nói trong trẻo mọi khi đã biến mất mà thay vào đó là chất giọng hơi khàn đầy nam tính khiến Ami đỏ mặt.
Ami cảm tưởng như tim mình sắp nổ tung. Cô nàng ngại ngùng đẩy Jungkook ra khỏi phòng rồi đóng mạnh cửa phòng lại. Dựa vào cánh cửa lạnh giá, Ami thở mạnh rồi khẽ đập vào ngực trái vài cái.
"Đừng hỏng chứ."
Và rồi, Ami thả mình để cả người trôi dần xuống sàn.
Về phía Jungkook, sau khi nhìn thấy Ami ngại ngùng, bạn Jeon chỉ biết cười và cười không ngứt. Cậu thực sự muốn bên cạnh Ami thêm, hát cho Ami nghe ngay lúc này.
Mà thôi. Còn nhiều dịp mà.
Nghĩ đến đây, cậu tủm tỉm cười và bước về phòng hoàn thành nốt việc lồng khung bức tranh. Nụ cười tươi rói của cậu diễn ra cả trong giấc mơ, đến khi tỉnh lại.
...Vệ sinh cá nhân xong, Jungkook huýt sáo vừa bước xuống nhà. Toan chào mẹ để đi học thì cậu nhận ra Ami hoàn toàn không có ở phòng khách chờ cậu như mọi khi.
"Chậc. Chắc lại ngủ quên rồi."- Cậu tặc lưỡi rồi leo cầu thang lên phòng Ami. Toan cất giọng gọi mèo lười của mình dậy thì đập vào mắt cậu là cửa phòng mở toang, trên giường không hề có bóng dáng bé mèo của cậu đâu cả.
Hốt hoảng. Cậu vội chạy xuống nhà tìm quanh. Từ phòng bếp, vườn,... vẫn chẳng thấy đâu.
"Seemi à. Chị Ami đâu rồi?"- Thoáng thấy nhóc Seemi vừa đi từ nhà bếp ra, Jungkook nắm bả vai Seemi, xoay người cô bé lại đối diện mình để hỏi chuyện.
"Ơ. Sáng nay em thấy chị ấy vác một vali đi ra ngoài rồi."
Vali? Tại sao lại là vali? Tại sao không phải chiếc cặp sách chứ?
Đi? Nhưng đi đâu? Ami của cậu đi đâu mà không nói với cậu dù chỉ một tiếng? Từ trước đến nay không hề có việc như vậy xảy ra. Lòng cậu bồn chồn khôn nguôi.
Buông vai Seemi ra, cậu lại chạy lên tầng và vào phòng Ami, cậu lục tung căn phòng lên, thập chí còn ngó xuống gầm giường xem liệu đây có phải một trò đùa của Ami không.
Nhưng không, chẳng có bóng dáng Ami đâu cả. Mồ hôi Jungkook bắt đầu chảy ướt lưng áo, cậu chạy lại phái tủ quần áo và mở ra.
Trống không.
Đến lúc này... Cậu thực sự thấy lo sợ...
Đôi chân cậu vẫn không ngừng lại mà tiếp tục chạy khắp xó xỉnh trong nhà tìm kiếm. Cậu thực sự mất bình tĩnh. Đầu cậu bây giờ chỉ toàn chứa hình bóng ai kia, miệng cậu chỉ lặp đi lặp lại 'Ami', 'Ami'.
Có lẽ đã được Seemi kể, mẹ chạy lại và túm lấy tay Jungkook để cậu bình tĩnh hơn.
"Mẹ à. Ami... Đâu rồi?"
"Nó chưa nói gì với con sao? Nó được nhận nuôi nên sáng nay đã chuyển đi rồi."
[Còn tiếp]
#Maki
Àn nhon. Đã lâu rồi nhỉ. Mình lười quá mà hicc. Phải tự kiểm điểm mới được T.T
BẠN ĐANG ĐỌC
/Hoàn/ |fanfictiongirl Jungkook 전정국| Thiên thần của anh 1
FanfictionEnd phần 1: 30/4/2019 Au: Maki Highest ranking: #1-jk #9 -ami Ngọt có, ngược có, ngược tan nát có :v 5 tuổi, anh đã không còn được che chở bởi bố mẹ. 5 tuổi, anh gặp em. Để rồi cậu bé 5 tuổi ấy luôn khắc ghi hình ảnh em trong tâm trí. "Em là thiên t...