#40, Yêu

808 73 11
                                    

Có ai từng nói với tôi… sẽ bên tôi trọn đời?

Có ai đã từng cười, từng nói vui vẻ bên tôi?

Có ai khiến tôi bối rối ngay cả với một ánh nhìn?

Có ai?

___

Ba chiếc xe đạp lần lượt đỗ gọn vào mép đường. Kangjae, Jungkook, Hamin bước đến nơi xoan đào tỏa bóng. Hamin đẩy gọng kính, liếc nhìn cảnh vật nơi đây một hồi rồi lại liếc về bóng lưng lẻ loi của Jungkook.

“Trong tấm hình ấy, cây xoan đào này vẫn còn rất nhỏ. Giữ hai người… rốt cuộc đã trải qua bao nhiêu năm tháng đầy kỉ niệm ấy chứ?
Vui vẻ đấy… Nhưng giờ thì sao?
Còn gì… ngoài đau khổ?”

Thở dài, Hamin đến gần Kangjae rồivỗ vỗ vai cậu, chỉ về hướng Jungkook đang thẫn thờ:

“Lại đằng đó đi.”

Kangjae gật đầu, nhanh chóng ngồi xuống gốc cây xoan đào, ngay cạnh Jungkook.

“Nơi đây chứa rất nhiều kỉ niệm của hai người… phải chứ?”- Ngước nhìn xa xăm, Kangjae cất giọng không lớn nhưng đủ để Jungkook thoát khỏi dòng suy nghĩ ngổn ngang.

“Thật ra… Ngày đầu tiên khi đến cô nhi, đây là nơi cô ấy đưa tôi đến để giúp tôi bớt sợ hãi.”

“Tôi không rõ trong mắt mọi người, quang cảnh ở đây ra sao. Nhưng trong mắt tôi và Ami, nơi đây luôn là nơi bình yên nhất.”- Jungkook cúi xuống bứt một ngọn cỏ rồi đưa lên miệng ngậm. Hamin nhìn cậu, nở nụ cười nhàn nhạt rồi tiến lại gần, ngồi xuống cạnh Jungkook.

“Trong mắt tôi, nơi này quả thực rất bình lặng.”

Jungkook ngả người ra sau, dựa người vào thân cây xoan đào to lớn. Cậu giơ tay lên, tạo thành hình chữ nhật, qua khóe mắt có thể thấy khe hở của cánh tay tạo nên một khung hình đẹp đẽ.

“Tôi vốn dĩ là một công tử, vì tai nạn mà trở thành cô nhi.

Liệu mấy ai hiểu cảm giác tưởng rằng bản thân đã có trong tay tất cả, nhưng rồi lại trở thành không hề có gì?

Tiền tài, địa vì, tình yêu thương gia đình,… tôi vốn dĩ là người đây đủ nhất thế gian.

Thế nhưng, đã mất tất cả trong gang tấc.

Trở thành cô nhi vốn dĩ không đáng sợ đến thế… Nếu như tâm trí tôi không hỗn loạn khôn cùng.

Mới 5 tuổi thôi, đã phải trải qua cảm giác chẳng còn bất cứ thứ gì, nó khiến tôi trở nên sợ hãi hơn cả.

Tại sao ư?

Liệu rằng ngay cả họ hàng mình, sau khi biết tin mình đã chẳng còn gì, cũng xua đuổi mình không thương tiếc. Liệu rằng như vậy, có khiến con người trở nên đáng sợ không?

Quả nhiên, khi con người ta từ đứng trên cao mà ngã xuống vô tận, mới iết ai đối với mình là thật lòng.

Một cậu bé 5 tuổi, chỉ 5 tuổi thôi, đã phải hiểu ra cái sự khắc nghiệt ấy của cuộc đời.

Cho đến khi, dòng nước mắt của tôi được một cô nhóc với nụ cười ngây ngô lau đi, cảm giác sợ hãi thế giới này mới vơi bớt đi.

Nhưng lại chẳng thể biến mất hoàn toàn.

Tôi thu mình vào góc phòng, ngồi mặc kệ thời gian cứ vô tình lướt qua.

Cô nhóc ấy, lại lần nữa tiến về phía tôi, lần này không hề có chiếc kẹo mút vị cam đã chảy nước, mà chỉ là một cái nắm tay đầy ấm áp.

“Đi thôi, đi cùng mình đến nơi này, như vậy có lẽ sẽ khiến cậu thấy khá hơn.”

Một cái nắm tay ấy, một giọng nói lanh lảnh nhưng thanh khiết như sương mai ấy, chính là thứ ánh sáng kéo tôi khỏi địa ngục tăm tối.

Như ngọn hải đăng soi sáng con thuyền lạc.

Như ngọn nến thắp sáng khoảng không gian tối tăm bao ngày.

Như… một thiên thần.

Từng câu, từng chữ, từng cử chỉ của cô ấy, bản thân tôi đều nhớ rõ như in trong tâm trí.

Không phải vì mang cảm giác biết ơn, cũng không phải vì dặn lòng phải nhớ.

Chỉ là… những điều đó cứ không hẹn mà cùng ghim sâu trong tâm hồn tôi.

Có thể nói, cô ấy chính là lí do khiến tôi sống sót đến bây giờ.

Đã nhiều lúc cuộc đời này ruồng bỏ bản thân tôi, và cô ấy là người không ngại quay lưng với cả thế giới, tiến về phía tôi không chút băn khoăn.

Đừng hỏi tại sao tôi trở nên thờ ơ với mọi người như vậy. Chỉ là… ngoài Ami ra, tôi vẫn chưa thể quen cảm giác có một ai khác hoàn toàn thật lòng với mình.

Rất gần đây thôi, cảm giác ‘bạn bè’ trong tôi mới hiện hữu. Tôi biết mình không thể mãi sống dưới cái bóng mang tên Ami được.

Nhưng đối với tôi, việc phải quan tâm mọi người còn khó khăn hơn.

Tôi biết, mình sẽ làm được thôi.

Nhưng không phải chỉ ngày một ngày hai mà thành công.

Tôi cần thời gian.

Không biết rằng liệu hai ông có vui lòng chỉ dạy cho tôi không?

Tôi thực sự rất muốn thay đổi bản thân, trở nên tốt hơn nữa.

Để lần kế tiếp gặp mặt Ami, tôi ssẽ cười thật tươi như cô ấy muốn.

Và biết đâu, tôi còn có thể trở lại bên cô ấy?

Kangjae, Hamin, đừng nói tôi ích kỉ vào lúc này.

Vì khi yêu, vốn dĩ con người ta ích kỉ đến khôn cùng.

Câu này, không biết tôi đã nói trong lòng bao nhiêu lần rồi, nhưng hôm nay, tôi sẽ không ngần ngại nói ra, rằng…

Tôi yêu Ami, Jeon Jungkook yêu Lee Ami…

Không phải thứ tình yêu bồng bột, không phải thứ tình yêu trẻ thơ.

Mà là thứ tình yêu chân thành, yêu sâu đậm từ tận cùng tâm can.”

(Còn)
Huu i need cmt :<
#Maki

/Hoàn/ |fanfictiongirl Jungkook 전정국| Thiên thần của anh 1Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ