#32, Kangjae và Hamin

659 66 0
                                    

Tiếng chuông điện thoại vang lên phá tan bầu không khí yên ắng, Jungkook lười biếng vươn tay cầm chiếc điện thoại rồi ấn nút nghe, giọng điệu mệt mỏi đáp lại như có như không:

"Alo, Jeon Jungkook nghe, ai vậy?"

"Yo bro, còn nhớ nhau không, đi chơi một chút giải khuây đi."- Bên kia, một giọng nam hơi cao vang lên khiến Jungkook giật mình, ngơ ngác nhìn bang quơ hồi lâu, cuối cùng cậu cũng nhớ ra đó là ai.

"Kangjae hả?"

'Ôi giời ơi... Lại đây mà xem Jungkook nó mất tổng cộng 37 giây để nhớ ra tôi này. Jungkook ơi Jungkook à, Kangjae đẹp trai tốt bụng của cậu đây này... Mau xếp lịch đi rồi nhắn tin cho bọn này biết giờ gặp mặt nhé. Ok bye bye..."- Kangjae bày ra giọng điệu đau khổ rồi nhanh chóng cúp máy trước khi Jungkook kịp từ chối mình.

Jungkook nhìn màn hình điện thoại dần tối lại hồi lâu, miệng lẩm bẩm:

"Mời đi chơi hay bắt buộc phải đi chơi?"

Seemi mắt chớp chớp nhìn anh cả, giơ tay nắm lấy vạt áo Jungkook rồi lắc lắc:

"Anh Jungkook, em không thích thịt cháy đâuu..."

"Thôi chết..."

Ngồi chễm chệ trước cửa chính hồi lâu, Jungkook chau mày nhìn màn hình điện thoại rồi cuối cùng cũng ấn nút gọi. Phía bên kia có vẻ rất mong chờ cuộc gọi này nên ngay khi tín hiệu vừa kết nối đã vội vàng nghe máy:

"Thế nào Jungkook, quyết định mấy giờ đi chưa?"

"Ơ mà... Đi đâu vậy?"

"Ấy chết, quên chưa bảo sao haha... Cùng bọn này đi mua chút đồ chuẩn bị cho Đại Học rồi tiện thể rẽ vào quán game nào đó ý mà..."

"Cậu thật sự muốn đi cùng tôi sao?"- Jungkook ngập ngừng một lúc mới đáp lại, vì dù gì Kangjae cũng từng khiến cậu gặp rắc rối hồi bé, dù miệng nói đã thay đổi nhưng vẫn mang lại cho Jungkook cảm giác không được tự nhiên lắm.

"Haha... yên tâm đi, bọn này hoàn toàn không có ý xấu nha. Hứa đó. Mà, thay đổi cách xưng hô chút sẽ thoải mái hơn đấy. Ông-tôi nhé. Giờ ông rảnh không? Bọn này đến nhà ông đây, chuẩn bị đón tiếp đi nhé hahaha..."

"Ơ... Này từ..."- Nghe đến việc hai người họ chuẩn bị đến nhà khiến Jungkook bối rối, nhưng trước khi kịp từ chối, tiếng tút tút đã vang lên.

"Chậc, toàn tự quyết theo ý mình."- Jungkook tặc lưỡi, cuối cùng quyết định đứng lên và tiến về phía bàn ăn của gia đình:

"Tẹo nữa có hai người bạn của anh đến đây, mấy đứa lựa chuyện mà tiếp họ nhé."- Jungkook lên tiếng, và chẳng ngoài dự đoán khi mà vừa dứt lời, cả bàn ăn đã nhao nhao:

"Há? Anh Jungkook dẫn bạn về nhà á?- Seemi có lẽ là người sốc nhất hội, cô nhóc mở to mắt nhìn Jungkook như thể sinh vật lạ.

"Nè nè... Đừng có nói mấy điều gây sốc khi em đang uống nước. Khụ khụ..."- Jonghan đặt mạnh cốc nước xuống bàn, gân cổ lên tình cãi lớn thì không nhịn nổi ho.

"Ti tỉ năm nay đâu có thấy anh chơi với ai đâu nhờ?"- Minjae đặt đôi đũa xuống, giơ tay xoa cằm giả vẻ suy nghĩ.

"Anh không đùa?"- Haera cũng nhìn Jungkook như sinh vật lạ.

...

"Ơ hay, mấy đứa này không tin anh mày à? Anh còn đang tính vào thành phố mua cho mấy đứa ít kẹo mà thôi thế này thì cắt hết nhé."- Jungkook nhăn mặt khi thấy mấy đứa em ai cũng bày ra vẻ mặt 'chời ơi tin được không' trước câu nói của mình. Mà nghĩ lại bản thân cũng thấy có lý, khi mà 12 năm nay cậu gần như chỉ dính với Ami.

"Ấy ấy anh Jungkook, bọn em tin anh mà... Tẹo nữa bọn em hứa sẽ tiếp đón bạn anh đầy đủ mà..."

"Chậc, mấy đứa đúng là trẻ con mà..."
Nhìn mấy đôi mắt háo hức tiếp đón bạn cậu thế kia khiến Jungkook yên tâm phần nào mà lên phòng chuẩn bị đồ, cậu ngồi vào bàn học và ghi ra giấy những thứ cần thiết nhất cho việc học Đại Học. Khi dưới nhà vang lên tiếng phanh xe, Jungkook vẫn không xuống luôn vì chắc rằng hai người bạn kia sẽ được lũ nhóc tiếp đón nồng nhiệt thôi.

Nhưng không, đến khi Jungkook xuống nhà, cậu mới chứng kiến được cái không khí đối nghịch cực kỳ ở đây.

"Chuyện gì vậy?"- Cậu vỗ vỗ vai Jonghan, cất giọng hỏi khi thấy chính Jonghan là người tức giận nhất ở đây.

"Anh Jungkook, đây là mấy người bạn anh nói?"- Jonghan quay lại, nhìn thẳng vào mắt Jungkook, giọng nói đầy nghiêm túc khiến Jungkook một giây bỡ ngỡ.

"Đúng vậy, là Kangjae và Hamin."

'Chẳng phải là mấy người từng bắt nạt anh và chị Ami sao? Dạo đó em còn bé nhưng vẫn nhớ rõ lắm nhé."- Jonghan lớn giọng, chỉ thẳng vào hai con người vẫn đang ngơ ngác ở cổng vì không được vào nhà kia.

"A... Chuyện đấy..."

"Đúng là bọn anh từng bắt nạt hai người họ, nhưng bây giờ bọn anh không làm thế nữa đâu. Từ giờ bọn này là bạn theo đúng nghĩa."- Hamin lên tiếng ngắt lời khi thấy Jungkook vẫn đang lung túng không biết trả lời ra sao, cậu tiến lên đứng đối diện Jonghan và giơ ngón tay út ra.

"Ngoéo tay hứa đó."

Jonghan đen mặt nhìn ngón tay út vừa dài vừa thon của Hamin, tính khí nóng như lửa của cậu lại lần nữa nổi lên:

"Em không phải con nít."- Nói rồi, Jonghan giậm chân bình bịch đi vào nhà, Seemi cùng bọn nhóc thấy vậy cũng đi theo Jonghan, để lại giữa cổng 3 người con trai.

"Haiz... chuyện ngày xưa vẫn là bọn này sai mà."- Kangjae thở dài.

"Đúng thế, nhưng bọn này hứa sẽ sửa đó."- Hamin bước đến khoác vai Jungkook toan lôi đi thì từ phía sau, một giọng nói nhỏ nhẹ vang lên.

"Các anh..."

Cả 3 người con trai đồng loạt quay lại nhìn nơi giọng nói vừa phát ra. Là một bé gái với mái tóc ngố.

"Seemi, có việc gì sao?"- Jungkook lại gần Seemi, khuỵu chân xuống để mặt mình vừa tầm với cô bé.

"Các anh... hứa phải đối tốt với anh Jungkook nhé."- Seemi lấy tay bứt bứt phần chỉ thừa ở đuôi áo, cô bé giương đôi mắt to tròn nhìn thẳng vào hai người con trai phía sau Jungkook, ánh mắt đầy quyết liệt.

"Haha... Bọn anh hứa mà, hôm nay bọn này sẽ đưa anh Jungkook của em đi chơi đến đã đời luôn..."

"Vậy... Đây, bánh em tự nướng đó, mấy anh cứ ăn tự nhiên nhé."- Seemi giơ túi bánh ra dúi vào tay Kangjae rồi chạy vụt vào nhà.

"Chậc, mấy nhóc đáng yêu ghê. Thôi, đi nào Jungkook."

"À, ừ..."

(Còn)

#Maki

/Hoàn/ |fanfictiongirl Jungkook 전정국| Thiên thần của anh 1Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ