#43, Là duyên, là phận.

802 69 4
                                    

Seemi lặng yên nhìn Jungkook, câu hỏi của anh, giọng nói run hơn cả sự sợ hãi ấy… khiến cô nhóc 14 tuổi cảm thấy người anh mình còn đang run rẩy hơn cả mình. Trong không gian yên tĩnh, ánh sáng từ đèn pin chẳng thể hắt lên được cái vẻ u sầu trên gương mặt điển trai ấy.

“Jungkook… Anh… Đang khóc sao?”- Seemi đưa tay lên, khẽ chạm vào gò má Jungkook, cảm giác mát lạnh truyền đến, kèm theo đó là chút nước mắt. Và nó, đủ khiến Seemi cũng đau lòng theo.

“Không sao, có lẽ là nước mưa hắt vào thôi, để anh đóng cửa sổ.”- Jungkook hít sâu, đẩy tay Seemi ra rồi lắc nhẹ đầu. Kéo cánh cửa gỗ vào, tiếng mưa cũng vì thế mà vơi đi vài phần.

“Jungkook… Em không sợ nữa đâu. Từ bây giờ, em sẽ không sợ sấm chớp nữa. Vì vậy… ANh cũng phải hứa sẽ không sợ hãi điều gì nữa nhé. Tuyệt đối đừng trở nên như vậy, anh làm em sợ theo đấy.”- Seemi nhích người, ngồi thắng dậy. Hít một hơi thật sâu để cuốn hết những giọt nước mắt còn vương trên má, nụ cười tươi tắn thường ngày nở trên môi.

“Anh Jungkook, cùng hứa nhé.”- Ngón út nhỏ nhắn đưa ra, cùng lúc ánh đèn trong nhà cũng sáng lên, nở bừng như đóa hướng dương. Phải, nếu như Ami là hoa oải hương, thì Seemi cũng tựa như hướng dương vậy. Cũng nhẹ nhàng, nhưng sự u uất thì không hề.

“Seemi, cảm ơn em.”- Jungkook nhếch miệng, giơ tay xoa đầu Seemi rồi đứng dậy, bước vài bước.

“À, về lời hứa, anh sẽ không hứa đâu. Vì… Seemi à, nếu không có cảm giác sợ hãi, con người cũng không biết đến hai chữ ‘trân trọng’…”

Jungkook nói rồi đi thắng lên phòng, trên đường còn tiện tay giật lấy chiếc kẹo chìa ra từ túi áo Jonghan khiến cậu nhóc la lên oai oái. Cười trừ, nhìn chiếc kẹo trong tay, Jungkook khẽ mấp máy môi:

“Thì ra trong cả chục vị, lại nhặt đúng một chiếc vị cam.”

Thì ra trong cả trăm người từng gặp, lại có thể yêu em đến nhường này.

Thì ra… ngay từ đầu em đã luôn nhìn thấu tôi.

Thì ra… ngay từ khi bắt đầu, chỉ có tôi là luôn ngờ ngệch.

Lee Ami, mình quyết định rồi.

Thì ra trong cả trăm thứ mình trân trọng từ cậu, còn có cả một gia đình to lớn của cậu, của mình, của đôi ta.

Thì ra… trường hội họa là thứ cậu đặt ra để khiến mình không thể hối hận thêm nữa, mình đã hiểu rồi.

Nhưng Ami, mình vốn dĩ vẫn nên trân trọng gia đình này, gia đình đầy ắp yêu thương này.

Seemi… Jonghan… Và rất nhiều nữa.

Mình yêu chúng.

Có thể sẽ không dễ dàng, nhưng cũng sẽ không hối hận.

Có thể đã bỏ lỡ một cơ hội đến gần cậu hơn, nhưng vốn dĩ mình không ngại tạo thêm những cơ hội khác.

Với Jeon Jungkook, chỉ cần thế là đủ rồi.

Vì thế, trong đêm mưa này, mình sẽ không còn ngần ngại mà mở chiếc hộp đẹp đẽ cậu tặng mình.

Mình rất nóng lòng rồi, rằng liệu trong đó có quà gì cho mình đây?

Jeon Jungkook, cảm ơn khi cậu đã chắc chắn về tương lai đẹp đẽ ấy. Mình mong nó vẫn sẽ diễn ra… dù không hề có sự xuất hiện của mình…

Hoa oải hương nhẹ nhàng rung rinh trước những giọt nước đọng lại trên lá, người con gãi khẽ nhún người, uốn mình theo điệu nhạc. Chiếc váy trắng tinh khôi được điểm thêm những sợi chỉ đen tuyền, bay lả lướt trong gió. Tiếng nhạc ma mị lúc trầm lúc bổng vang lên, người con gái cúi người, chiếc váy phủ lên một nhành hoa gần đấy, nhưng rồi cũng nhanh chóng tỏa hương.

“Điệu múa của cháu thật hay, ta rất thích.”- Người đàn bà gác chiếc mái chèo xuống, không ngần ngại vỗ tay khen ngợi người con gái mảnh mai trước mặt.

“Cảm ơn bà đã cho cháu nán lại. Bây giờ… ta có thể đi được rồi.”- Người con gái mím môi, nụ cười nhẹ nhàng như đóa oải hương nở rộ trên bờ môi.

“Cháu sẽ không hối hận khi uống bát canh này chứ?”- Bàn tay gầy guộc đưa đến một bát canh màu xanh xám, nhìn không hề ngon mắt, nhưng lại mang sức hút khôn lường.

“A, quả nhiên trước đây cháu nên tìm hiểu một chút mà. Cháu chưa bao giờ tưởng tượng rằng mình sẽ phải uống canh Mạnh bà sớm như vậy.”- Ami vẫn giữ nụ cười trên môi, khẽ xoay người nhìn về màn sương mờ. Hình ảnh một Jeon Jungkook điển trai lập lờ xuất hiện từng chút, từng chút khiến nụ cười trên môi càng ngày càng trở nên bi ai hơn hết.

“Cháu yêu anh ấy nhiều quá…”

“Phải, ta hiểu. Nhưng… nếu uống bát canh này, cháu sẽ không còn chút kí ức gì về cậu ấy nữa. Kiếp luân hồi vẫn sẽ tiếp tục, chỉ là hai người sẽ chẳng thể gặp nhau thêm lần nào…
Cháu… Sẽ không hối hận chứ?”

Chẳng đợi người đàn bà dứt lời, Ami đã đưa bát canh lên miệng, nhanh chóng uống hết.

“Ami… Cháu không hề sợ hãi sao?”

“Sợ hãi… Bà à… Cháu vốn dĩ luôn luôn run rẩy… Bởi cháu sợ cái tương lai giữa cháu và cậu ấy. Cháu luôn sợ hãi, luôn luôn…

Kiếp này, là cháu phụ anh ấy. Cháu nghĩ cháu vẫn sẽ ích kỉ đến kiếp sau, hay là mãi mãi…”

Chiếc hộp màu cam lần nữa được mở ra… Những bức thư đầy nhung nhớ gần như nhàu nát trước sức ép của đôi bàn tay Jungkook.

Phải, kiếp này ta không duyên không phận. Kiếp sau cũng chẳng thể bên nhau được nữa. Thôi thì hãy chỉ coi nhau như dĩ vàng, như áng mây trôi qua cuộc đời.

Hay nhanh chóng quên đi, như vậy chẳng phải sẽ bớt khổ đau.

Ích kỉ như ậy, chẳng phải sẽ không làm nhau tổn thương?

Giọt nước mắt lăn dài trên mắt, hai thế giới âm dương ngăn cách từ đây…

Em có lẽ sẽ sớm quên anh thôi, chỉ xin anh cũng vậy…

Hoặc… Nếu như em chẳng thể quên nổi anh, chỉ hẹn kiếp sau đôi ta không ngăn cách.

Jeon Juungkook…

Em yêu anh…

Em chưa bao giờ nói ra câu nói này. Dù là mở miệng nói với chính mình, cũng chưa bao giờ.

Vậy mà, vào khoảnh khắc dòng canh như muốn đốt cháy ruột gan em… Em lại không ngừng lại được mà gào thét tên anh…

(Còn)

#Maki

Ok tháng tư nói dối sắp hết rồi hu huuuu em còn chưa lừa con dân đủ màaaaa

/Hoàn/ |fanfictiongirl Jungkook 전정국| Thiên thần của anh 1Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ