#18, Đêm lạnh

956 93 1
                                    

Chẳng phải chúng ta đều là những con người đầy cố chấp sao?

Đúng vậy. Tôi và cậu... đều cố chấp yêu.

Từng vạt nắng cuối cùng còn sót lại của chiều thứ 7 hắt lên xương quai hàm ai kia càng làm đường nét của Jungkook trở nên hút hồn. Tay phải cầm một túi nilong bao gồm nấm và rau, tay trái lại vác chút thịt và hoa quả, quả nhiên hôm nay nhà của cậu có khách nên mẹ mới sai cậu đi mua nhiều đồ ngon như vậy.

Khẽ thở một làn hơi ấm vào không khí tạo thành một làn khói trắng, đông đã đến rồi.

Phải, đông đã đến. Bình thường vào lúc này chắc chắn sẽ có ai đó chạy lăng xăng bên cạnh cậu, nhiều lần còn nghịch ngợm thò hai bàn tay lạnh buốt vào gáy cậu khiến Jungkook giật mình không ít lần. Và rồi cũng trên con đường này thôi, bao mua đông nó đã chứng kiến hình ảnh 2 người nắm tay nhau đi về nhà.

Mỗi lần Jungkook thắc mắc tại sao Ami lại thản hiên với việc nắm tay đến thế, đáp lại cậu chỉ là nụ cười lém lỉnh của cô nàng.

"Vì lạnh."

Phải, vì lạnh nên cô nàng luôn cố gắng gần cậu nhất có thể. Chẳng nhiểu sao thân nhiệt của Ami luôn rất thấp, thế nên mỗi mùa đông tới, Jungkook lại được phong làm cái lò sưởi di động của Ami.

"Nghe nói con trai có bàn tay ấm áp thường rất chung tình?"- Trên con đường về nhà ấy, có một người con gái với mái tóc ngố quay sang hỏi chuyện một người con trai đầu nấm. Đáp lại cô nàng là nụ cười nhè nhẹ của cậu con trai, còn khuyến mãi ttheem một cái ôm thật chặt:

"Người khác thì mình không biết. Nhưng mình sẽ luôn chung thủy yêu cậu, Hyesoo à."

Ánh nắng chiều le lói, sao sưởi ấm không gian bằng 2 trái tim đong đầy tình yêu kia được/

Lặng người nhìn hai con người phía trước, họ chỉ kém Jungkook chút tuổi thôi. Và họ... làm cậu nhớ đến mình và Ami quá.

Chuyển hai túi đồ sang một tay để sách, Jungkook thẫn thờ xòe bàn tay đang trống rỗng của mình lên rồi nhin chằm chằm một cách ngây ngốc.

"Ấm hay không... vốn dĩ bây giờ không hề có ai nắm."

Mang theo những cảm xúc lẫn lộn về nhà, Jungkook đưa túi đồ cho mẹ, còn mình thì xin phép cắt cơm tối. Mẹ thấy Jungkook ngày ngày mệt mỏi như vậy thì chỉ biết thở dài rồi đẩy cậu lên phòng, có lẽ cậu cần được nghỉ ngơi nhiều hơn. Nặng nề đặt cả thân xuống chiếc giường nhỏ trong phòng, cậu khẽ thở dài rồi nhắm mắt lại. Cái nhắm mắt ấy, chỉ là vì muốn dễ dàng tưởng tượng lại những ngày tháng xưa thôi.

Cũng nhau sống bấy lâu, vậy mà chia tay chẳng nói một lời. Cậu bảo mình phải hiểu như thế nào đây? Bảo mình phải sống như thế nào đây? Ami?

Không hề biết bản thân đã nằm yên lặng như thế bao lâu, chỉ biết rằng khi mở mắt ra, phía dưới nhà đã có thêm tiếng người lớn nói chuyện. Chắc là khách của mẹ hôm nay đã đến.

Khẽ xoay người ngồi dậy nhìn căn phòng một hồi. Lòng Jungkook giờ đây trống trải lạ thường. Ngay đến bản thân đang nghĩ gì, đang muốn gì, đang cần gì,... cậu cũng không hề biết.

Lại một lần nữa thở dài, cậu bước đến bàn học và ngồi ngây ra đó. Vì trước mặt cậu, là một bức tranh được đóng khung cẩn thận.

Có phải... Cậu biết rằng mình sắp rời xa nên mới làm những thứ như vậy?

Có phải cậu muốn đến những ngày cuối cùng sống chung, mình sẽ để lại chút kỉ niệm?

Cậu biết hết... Nhưng giấu mình.

Cậu trốn chạy mình...

Cậu như vậy... làm mình sợ lắm.

Ami...

Trong lúc tâm trí còn đang đờ đẵn, chiếc cặp đang mở vốn dĩ được để trên ghế đã dần tuột xuống và rơi xuống sàn khiến sách vở văng ra ngoài. Giật mình bởi tiếng động phát ra, Jungkook bừng tỉnh rồi cúi đầu nhặt sách vở lên. Thế rồi chợt một dòng chữ phía cuối trang sách hiện lên trước mặt cậu.

"Ngày mai lúc 8h sáng tại ga Kahi, mong cậu đến đúng giờ.

Jung Yoomi, số điện thoại 0XXXX"

Chậc, chẳng hiểu sao cô gái này luôn muốn tự chuốc lấy phiền phức đến như vậy nữa. Cậu chẹp miệng rồi gập quyển sách lại cất lên giá sách.

Sau khi dọn dẹp và tắm gội xong, Jungkook bước ra, vừa đi vừa lau đầu. Lúc này phía dưới nhà chợt ồn ào hơn đôi chút, tuy nhiên vẫn có thể nghe rõ giọng mẹ cậu đang nói gì.

"Tạm biệt Jung phu nhân. Có dịp gì mong bà ghé qua, chúng tôi rất hân hạnh đón tiếp."

Hôm nay đối với Jungkook có lẽ là một ngày mệt mỏi. Nằm nhìn trần nhà một hồi lâu, từng kí ức trong tim cứ hiện ra, thế rồi chợt đan xen đâu đó giọt nước mắt của một người con gái khiến cậu giật mình không ít.

Là lớp trưởng Yoomi.

Dù không biết tại sao cô ta khóc, nhưng đứng trước mặt cậu mà rơi lệ khiến cậu không thoải mái chút nào. Thế rồi chợt chiếc điện thoại bàn ở dưới nhà reo lên, kèm theo tiếng chạy bình bịch của người mẹ. Sau khi đã trao đổi xong xuôi gì đó với người ở đầu dây bên kia, Jungkook nghe được tiếng bước chân lớn dần. Gõ cửa một hồi, cánh cửa phòng được mẹ mở ra, khẽ hắng giọng một chút, người mẹ cất giọng nói êm dịu;

'Mẹ vừa nghe được tình hình học tập của con dạo gần đây. Mẹ biết việc sống xa ami khiến con vẫn chưa quen. Nhưng Jungkook à, đừng làm khổ bản thân như vậy. Dạo gần đây con chỉ có đi đến trường và về nhà, với gương mặt thất thần. Điều ấy thật chẳng tốt đẹp gì với một người con trai gần 18 như con. Nghe mẹ, ngày mai được nghỉ, con hãy lên phố lớn chơi một chút xả hơi nhé. Jungkook..."

Chậc. Đã làm đến mức này, có vẻ... cậu đành phải dành một ngày nghỉ để đi cùng lớp trưởng rồi.

Và đâu đó trong thành phố lớn, có một người con gái bé nhỏ đang tô nốt bức tranh vẽ chì. Khi cánh cửa phòng mở ra, Ami nhận ra người đang bước vào, liền buông bút xuống và ngẩng lên nhìn chị Yoon:

"Chị à. Ngày mai em muốn xuống phố chơi."

[Còn]

#Maki

Đừng quên nhận xét nhé. Vì dạo này tui thấy tui viết chán dã man.

/Hoàn/ |fanfictiongirl Jungkook 전정국| Thiên thần của anh 1Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ