Ami và Jungkook có niềm đam mê bất diệt với đồ ăn nhanh. Tuy nhiên hai người rất ít khi được một lần ăn xúc xích, gà rán, ... Vì sao ư? Vì nếu có tiền thì họ sẽ dành ra để đóng học, mua đồ cho các em,... Thế nên, có thể coi đây là lần đầu tiên Ami và Jungkook ngồi gặm đùi gà và các món khác thoải mái như thế.
Cứ thử nhìn hình ảnh của Ami bây giờ xem, có tí hình ảnh một người con gái chỗ nào không?
Tay phải Ami cầm một cái đùi gà và đang đưa lên miệng gặm nốt phần thịt còn lại, tay trái thì cầm cốc coca cỡ lớn chuẩn bị hết sạch.Bàn về tốc độ ăn, Ami cũng lợn không kém. Hai người đã vào đây được 15 phút, trừ đi thời gian họ mang đồ ra thì hai người bắt đầu ăn được 5 phút rồi.
5 phút, 2 cái đùi gà và 1 cái cánh gà đã chỉ còn lại xương, 1 cốc coca lớn cũng chỉ còn chút đá chưa kịp tan hết.
Lợn... Lợn mà.Và, số khoai tây chiên đi kèm cũng đã hết từ bao giờ.
Jungkook nhìn Ami ăn thì cười lớn. Đây là lần đầu tiên cậu được thấy một trận lốc xoáy cuốn đồ ăn vèo vèo như thế đấy.
Ami thấy Jungkook cười mình rồi cũng mặc kệ và ăn tiếp. Vẫn là cái tốc độ ánh sáng ấy, cô nàng xử thêm n cái đùi gà, n cái cánh gà, n miếng khoai tây chiên, n cái xúc xích, n cái nem chua rán, n cốc coca,...
Lần đầu tiên Ami được ăn nhiều món mình thích đến thế. Và có lẽ, cũng là lần cuối cùng.
Nghĩ đến đây, Ami bỗng ngừng việc nhai lại và ngước mắt lên nhìn người đối diện. Và đâu đó trong ánh nhìn của Ami là chút buồn không ai thấu.
Jungkook đang chuẩn bị ăn một miếng pizza thì nhận thấy phía đối diện có người nhìn mình. Cậu ngẩng lên và đập vào mắt là cảnh tượng Ami của cậu, miệng vẫn còn thức ăn đang giương đôi mắt nai nhìn chính cậu.
Jungkook bỗng thấy như có cơn gió lạnh thổi qua. Và dường như cũng nghe tiếng quạ kêu luôn.
Cậu lắc nhẹ đầu và cười bất lực, đưa miếng pizza chuẩn bị ăn ra trước mặt Ami.
"Nè, mình chỉ định ăn nó thôi mà. Có cần nhìn mình như muốn ăn tươi nuốt sống thế không?"
Ơ... Hóa ra bạn Jeon tưởng Ami nhìn mình là do cái pizza à. Nè nè, Ami dù có tham ăn nhưng vẫn còn tính người mà ahihi.
Ami nhìn bạn Jeon. Chỉ là do cô nàng muốn nhìn ngắm người đó thôi. Muốn lưu hình ảnh người đó vào tít trong tận cùng trái tim. Muốn được cùng người đó làm đủ thứ chuyện trên đời.
Thế nhưng, có vẻ đời người không cho phép nhỉ.
Ami đơ người trước Jungkook rồi đẩy chiếc hamburger về phía cậu.
"Ăn đi. Mình đâu có ý định cướp nó đâu. Mặc dù nhìn nó ngon thật ý."
Jungkook bật cười trước câu trả lời của Ami. Cậu nhẹ nhàng đưa tay lấy một tờ khăn giấy rồi lau phần mép của nàng mèo kia. Động tác cực kì cẩn thận như nâng niu từng chút người đối diện.
Ami ngây người trước hình ảnh đầy dịu dàng của Jungkook. Cô nàng ngồi im ngoan ngoãn để Jungkook lau miệng cho mình. Và trong thâm tâm Ami bỗng hiện ra một câu hỏi lớn.
"Liệu ngoài Lee Ami là mình ra, Jungkook còn đối xử với ai dịu dàng đến thế không?"
Và Ami bỗng mỉm cười khi câu trả lời cũng hiện sâu từ đáy lòng mình.
"Từ trước đến nay, là không một ai."
Ấm lòng, câu trả lời đó thực sự khiến Ami ấm lòng. Thứ tình cảm mà cô nhận được từ người tên Jeon Jungkook kia, là độc nhất vô nhị. Từ trước đến nay, Jungkook dường như chỉ biết đến mỗi Ami thôi. Và vì thế, Ami đang cực kì hạnh phúc. Mặc kệ cuộc đời kia đang sóng gió thế nào, mặc kệ tương lai ra sao. Hiện giờ, chỉ cần Ami ở cạnh bên Jungkook lag đã đủ khiến trái tim loạn nhịp rồi.
Điều đó khiến đuôi mắt Ami ánh lên vẻ sung sướng đến không ngờ.
"Kookie à. Cậu là cái đồ đáng yêu."- Ami nhìn Jungkook đang đưa một chiếc xúc xích lên miệng thì buột miệng nói ra câu đó.
Và phải nói thêm. Đây là lần đầu tiên Ami khen Jungkook đáng yêu. Lần đầu tiên.
Và do đó, Jeon Jungkook đơ người trong nửa phút, cái xúc xích đang trong quá trình đưa lên miệng cũng dừng lại giữa không trung.
Lee Ami à. Câu nói của cậu có tác động mạnh mẽ đến Jeon Jungkook lắm đó. Nhìn Jungkook bây giờ đi. Sau khi hoàn hồn thì cậu đang cười toe toét luôn kìa. Miệng sắp rộng ra đến mang tai luôn kìa. Và chắc nếu không ai thấy phiền, cậu sẽ ngồi mà gân cổ lên hét cho cả thế giới biết việc Ami vừa khen bản thân cậu đáng yêu.
Haha. Bạn Jeon đúng là hình tượng xuất sắc cho việc chỉ lớn lên về thể xác. Chứ tâm hồn thì... Every body say nooooo
Tâm hồn bạn Jeon. Không giống người lớn chút nào, là trẻ thơ 100% không tạp chất luôn đi.
Và quay trở lại bàn ăn của hai người. Jungkook cũng đã bình tĩnh hoen bà bắt đầu ăn tiếp. Ami thì vẫn khoắng đồ ăn như vũ bão.
"A... Mình không thể ăn thêm nữa rồi. No quá."- Ami xoa xoa cái bụng tròn xoe của mình rồi thở ra một hơi mãn nguyện. Bình thường, câu nói đó khiến người khác liên tưởng đến một người ăn khá ít. Nhưng sự thật phũ phàng lắm, vì đây là Ami mà.
Jungkook thấy Ami như vậy thì thở dài rồi lắc nhẹ đầu. Cậu vẫn là luôn bất lực trước Ami mà.
Jungkook tiến đến quầy và gọi thêm 2 chiếc hamburger và 2 chiếc cánh gà nữa khiến Ami tròn mắt. Chẳng phải Ami vừa nói không thể án thêm sao. Vậy đó là phần Jungkook sẽ ăn? Nếu thế thì Jungkook ân khỏe kém gì Ami đâu nhỉ.
Nhưng không. Một lúc sau Jungkook mang đồ ăn đến bàn và đặt một suất hamburger kèm theo cánh gà xuống phía của Ami. Còn cậu chỉ cầm một suất hamburger.
Và, các người tưởng Ami nói không thể ăn được nữa là thật sao? Nô nô nô.
Lại một trận bão qua đi... Ami ăn sạch sẽ số thức ăn Jungkook vừa mang đến trong một nốt nhạc.
Không thể ăn thêm nữa???
Không thể???
Đúng là với câu nói đó của bạn Lee, chỉ có bạn Jeon mới đi mua thêm đồ ăn thôi mà. Chứ bình thường có ai mua thêm rất nhiều đồ ăn cho người vừa kêu no không??? Có ai không???
Và, hai con người đó, ăn gần hết một triệu. Mẹ ơi... Đây là sức mạnh ngầm của thế lực nào vậy???
#Maki
(Nhận xét được hoan nghênh nha :3)
BẠN ĐANG ĐỌC
/Hoàn/ |fanfictiongirl Jungkook 전정국| Thiên thần của anh 1
FanfictionEnd phần 1: 30/4/2019 Au: Maki Highest ranking: #1-jk #9 -ami Ngọt có, ngược có, ngược tan nát có :v 5 tuổi, anh đã không còn được che chở bởi bố mẹ. 5 tuổi, anh gặp em. Để rồi cậu bé 5 tuổi ấy luôn khắc ghi hình ảnh em trong tâm trí. "Em là thiên t...