#29, Những dòng tin nhắn nhớ nhung

748 82 7
                                    

Yoon cầm tập hồ sợ bệnh án trên tay, đôi chân rảo bước đến phòng trực ban thì túi áo rung lên báo hiệu có tin nhắn đến. Đặt tập hồ sơ lên bàn, ngón tay mảnh mai bấm vào nút đọc. Quả không quá bất ngờ khi hiện trên màn hình là dòng số điện thoại quen thuộc:

"Chào chị. Em không làm phiền chị chứ?
Jeon Jungkook"
Yoon mỉm cười nhìn cái tên quen thuộc kia, một tay chị tìm tờ tài liệu của bệnh nhân mình đang phụ trách, một tay nhấn từng phím trả lời cậu bé đáng yêu họ Jeon:

"Không sao, chị sẵn lòng nhắn tin với em mà."

Jungkook ngồi nhìn ngắm từng chiếc lá rụng xuống, ngón tay gõ gõ xuống mặt bàn đầy ưu tư. Đến khi tiếng điện thoại rung lên, Juungkook vội vàng mở máy đọc dòng tin nhắn vừa được gửi đến, khóe môi cậu cũng thế mà rạng rỡ hơn. Cậu đâu biết, tất cả mọi biểu cảm của cậu đều thu vào tầm mắt một người, một người luôn nhìn ngắm cậu.

"Vậy từ giờ chị giúp em gửi lời tới Ami nhé. Em sợ rằng khi gửi trực tiếp cậu ấy sẽ ngượng ngùng."- Jungkook vừa bấm nút gửi tin thì trứơc mặt xuất hiện một người con gái. Yoomi đặt quyển sách cuống mặt bàn cậu, tiện người ngồi xuống chỗ đối diện Jungkook:

"Jungkook à, cậu có chuyện gì vui sao? Kể cho tớ nghe với."

Jungkook chau mày nhẹ, lớp trưởng hôm nay sao tự nhiên lại quan tâm tới cậu cơ chứ? Cậu nghiêng đầu về phía cửa sổ, tiếp tục nhìn ngắm những chiếc rẻ quạt bay phấp phới:

"Đúng là có chuyện vui, nhưng không lien quan đến cậu."

Yoomi nghe được câu trả lời thì mím nhẹ môi. Lần nào cũng lạnh lùng vậy, chợt hóa quen. Jungkook quay hướng khác rồi nên Yoomi như đang độc thoại vậy. Cô nàng ngượng ngùng tìm câu chuyện để nói:

"Jungkook à... mình mới nghỉ dài ngày nên bài vở không đầy đủ lắm, cậu có thể cho mình mượn không?"- Yoomi vừa hỏi xong thì bản thân cũng tự vỗ tay không ngớt. Khi mà một câu hỏi vừa có thể khiến cậu chú ý đến mình hơn, lại vừa gợi lại việc mình nghì dài ngày. Và biết đâu... Jungkook sẽ hỏi thăm thì sao?

Nhưng chẳng được như mong muốn, Jungkook chẳng đoái hoài gì đến Yoomi. Bởi một phần khi Yoomi vừa dứt lời thì tiếng rung của điện thoại lại vang lên khiến Jungkook lần nữa dán chặt mắt vào màn hình điện thoại.

Yoomi trong phút chốc ghen tị với chính cái điện thoại đời cũ của Jungkook. Vì sao ư? Vì chiếc điện thoại ấy còn được Jungkook nhìn thẳng vào nhiều hơn cô.

Cười sao? Hôm nay Jungkook thật lạ. Cậu ấy cứ thấy tin nhắn là lại tủm tỉm. Chẳng nhẽ... người bên kia là Ami sao?

Yoomi nhìn Jungkook một hồi thì trong đầu hiện lên hang tỉ suy đoán. Vừa định mở lời hỏi Jungkook thì cô nàng chợt nhận ra một sự thật rằng:
Mình và Jungkook...đâu là gì mà hỏi thăm?

Khẽ thở dài, Yoomi đứng dậy và bước đến bên cửa sổ, nhặt một cành rẻ quạt mắc trên thành cửa rồi thả xuống sân trường. Cành rẻ quạt xoay vòng một hồi rồi chạm mặt đất lạnh giá.

"Ngay cả cành rẻ quạt cũng được cậu ấy chú ý hơn mình..."

...
Vài ngày sau, chị Yoon nhận công tác dài ngày ở thành phố khác nên vội vàng sửa soạn đồ, không may để quên điện thoại ở nhà. Khi đến nơi chị mới ngỡ ra, nhưng rồi cũng đành bỏ qua vì dù gì chiếc điện thoại đó cũng không phải của mình.

Phải, chiếc điện thoại cũ đó đã được chị cho người khác, nhưng người đó chỉ dung được đúng 1 lần rồi không đụng đến nữa.

Sau 2 tuần phải lao động cật lực ở nơi bệnh dịch hoành hành, Yoon mệt mỏi xách vali vào nhà. Việc đầu tiên chị làm khi bước vào phòng là tìm chiếc điện thoại đời cũ và cắm sạc. Khi màn hình vừa sáng lên, số lượng tin nhắn hiển thị khiến chị không khỏi giật mình:

"Chị Yoon à... Dạo này trời trở lạnh hơn rồi. Cơ thể Ami chịu lạnh kém lắm, chị nhớ dặn gia đình nhận nuôi Ami rằng đừng nên để Ami ra ngoài đường mà mặc phong phanh nhé. Cậu ấy ngốc lắm, không biết giữ gìn bản thân đâu. Hiện tại em không ở bên cậu ấy nên đâu thể trở thành túi sưởi được, có gì chị giúp em nhé."

"Ami có khỏe không chị? Nếu như cô ấy khỏe thì tốt, còn nếu như lỡ ốm thì đừng bắt cô ấy uống thuốc nhé. Cô ấy kì lạ lắm, thà chịu đau vì tiêm còn hơn chịu vị đắng của thuốc..."

"Chị Yoon à, lại là Jungkook đây. Dạo này chị không trả lời tin nhắn của em nên chắc bận lắm. Em xin lỗi vì làm phiền chị suốt vậy."

"Em chợt nhớ ra nhiều thói xấu của Ami quá. À, Ami rất khó ngủ khi trời đổ mưa đó chị. Vào những đêm trời mưa cô ấy sẽ chẳng thể chợp mắt nổi đâu. Nhưng nếu có bị hỏi về những vết quầng mắt thì Ami cũng sẽ trả lời qua loa đó. Cô ấy là vậy mà."

"Hôm nay em phải đi chợ nên chợt nhớ ra mình chưa bảo chị rằng Ami bị dị ứng với hải sản. Hừm... nhưng cô ấy chỉ bị nhẹ thôi. Thế nên nếu bố mẹ cô ấy thích hải sản thì chắc cô ấy sẽ giả vờ ngấu nghiến ăn đó. Nhưng chị ơi, Ami đã từng vào viện cấp cứu vì sợ nếu lỡ nói ra thì mọi người sẽ không được ăn hải sản nữa."

"Em làm phiền chị nhiều ghê đó. Vậy mà em chẳng thể kìm lòng mà thôi nhắn tin về Ami được. Em ích kỉ thật, chị nhỉ."

"Hôm nay bọn em bắt đầu chọn trường Đại Học để điền nguyện vọng rồi, liệu Ami có chịu học hành tử tế để học trường Đại Học danh tiếng không đây? Chị giúp em để ý đến cô ấy nhé. Ami dễ xao nhãng khi học lắm."

"Lâu ngày lắm rồi chị không trả lời tin nhắn của em, nhưng không sao hết. Chị có thể không đọc cũng được mà. Chỉ cần cho em cảm giác rằng mình đang bày tỏ lòng mình là ổn rồi. Nói ra có vẻ hơi ngại nhưng thật sự em nhớ Ami lắm chị à."

"Hôm nay em có mua một cây xương rồng. Ami thích xương rồng lắm, nên nếu cô ấy có hứng thú với nó thì chị bảo cô ấy về thăm gia đình nhé, em tặng cô ấy cây xương rồng đó."
"Seemi nói cô bé nhớ Ami chị à, và thật ra không chỉ Seemi đâu, em nhớ Ami nhiều."

...
"Chị Yoon à, em ngốc nhỉ?"

"Ami dạo này có khỏe không chị? Gia đình có đối xử với cô ấy tốt không? Cô ấy không bị bệnh chứ? À... Cô ấy có đang vui vẻ không chị?"

Tin nhắn gần nhất... là cách đây 17 phút. Yoon đọc từng dòng tin nhắn mà lòng nghẹn lại, trái tim tự dưng quặn thắt đau đớn.

"Ami à... Em ác lắm... Ác với Jungkook lắm..."
(Còn)
#Maki

/Hoàn/ |fanfictiongirl Jungkook 전정국| Thiên thần của anh 1Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ