Tiếng sóng biển từng đợt xô vào bãi đá đầy thê lương. Nắng trải dài trên mặt đất, tô điểm lên thảm cỏ xanh rờn. Phía xa, một người phụ nữ lặng lẽ đặt bó lưu ly xuống, khẽ mấp máy môi đầy não nề:
“Ami… Hôm nay là ngày Jungkook nhận được kết quả thi.”
...Chiếc xe đạp màu đỏ lăn bánh trên đường. Dừng lại ở trước một trại trẻ mồ côi, Kangjae xuống xe, hớn hở nhảy xuống xe:
“Jungkook ơi… Tôi có giấy báo kết quả rồi này, ông có chưa?”
Jungkook sau một đêm ngồi suy nghĩ vẩn vơ thì ngủ quên ngay trên bàn học. Loáng thoáng tiếng gọi của Kangjae, Jungkook mới giật mình tỉnh giấc. Vội vã chạy ra ngoài xác định đối tượng, sau khi nhìn thấy gương mặt Kangjae đang đầy phấn khích, Jungkook xuống mở cổng và dặn kangjae chờ mình ở phòng khách một chút. Sauk hi vệ sinh cá nhân xong, Jungkook xuống nhà đã thấy xung quanh Kangjae là cơ số nhóc con:
“Anh Kangjae, anh có biết cách để qua ván này không?”
“Đâu để anh xem. À, cái này anh từng chơi rồi, để anh chỉ cho.”
“Anh Kangjae, anh chỉ lại cho em cách gập hạc với, em quên mất rồi.”
“Đưa đây nào, em còn có 2 bước nữa thôi là xong rồi.”
“Anh Kangjae, giúp em lắp mô hình ô tô này đi.”
“Haha… Được”
Nhìn khung cảnh trước mặt, Jungkook cảm giác như có tiếng quạ vang đâu đây:
“Này, không phải lần trước gặp mặt mấy đứa còn hung hăng với cậu ta lắm sao?”- Jungkook tiến lại gần, ánh mắt liếc qua màn hình trò chơi điện tử Jonghan đang cầm.
“Xì, anh Jungkook đúng là đồ bủn xỉn. Có người bạn tốt thế này mà không mang về đây chơi với em sớm hơn.”- Jonghan bĩu môi, không thèm liếc Jungkook một chút mà dán mắt vào ván game đang có lợi thế của mình.
“Hả?”- Jungkook lại lần nữa nghe được tiếng quạ bay ngang qua.
Ủa? Bộ xung quanh đây có con quạ nào chăng?
“Thì bạn của anh Jungkook thì bọn em cũng coi như là anh trai mình mà. Với cả em nghe các anh ấy hứa sẽ đối xử tốt với anh rồi nên yên tâm lắm. vậy là từ giờ em có đến 3 người anh nhé, anh Jungkook nè, anh Kangjae nè, và anh… anh…”- Seemi cười toe, giơ con hạc vừa gấp được lên trước mặt Jungkook. Cô bé đang hào hứng kể tên các anh thì chợt tắc tị, mặt nghệt ra.
“Là anh Hamin, nhóc Seemi à.”- Từ ngoài cửa bước vào một cậu trai mảnh khảnh, nụ cười hiền hòa.
“Hamin, ông đến đấy à.”- Kangjae hào sảng cười lớn, vẫy vẫy Hamin lại chỗ mình đang ngồi.
Và chẳng mấy chốc, có thêm cơ số nhóc con ở trại trẻ xúm xít quanh hai người con trai kia. Kangjae vui tính thì bày trò, Hamin hiểu biết thì giải đáp các thắc mắc ngây ngô. Và thế là trong phút chốc, Jungkook thấy mình như người thừa tại đây.
“È hèm…”- Hắng giọng một tiếng để thu hút sự chú ý, Jungkook khẽ chen vào giữa đám nhóc và tóm tai hai tên giặc đang mê hoặc trẻ con kia:
“Rốt cuộc hai người đến đây có việc gì?”
“Ái đau. Jungkook à nhẹ tay thôi.”- Kangjae la lớn, đủ để khiến cho đám đông đang vui vẻ kia không hẹn mà cùng phóng tầm mắt như điện xẹt vào người Jungkook.
“Ơ hay… Rốt cuộc mình là anh chúng nó hay là 2 tên này?” Jungkook mặt đen lại, lườm hết thảy đám giặc kia. Dĩ nhiên uy lực anh cả trong nhà không bao giờ suy giảm, vừa nhìn thấy ánh mắt của Jungkook, cả đám liền cụp mắt xuống, lặng lẽ tản ra. Trước khi rời hẳn, Jonghan còn ném lại cho Jungkook cái lè lưỡi đầy trêu ngươi.
Seemi cũng theo đám trẻ con mà đi ra ngoài sân chơi, bứt một cành cỏ dưới chân, cô nhóc mỉm cười:
“Anh Jungkook dạo gần đây thay đổi rồi. Anh ấy trở nên hoạt bát hơn hẳn.”- Nụ cười trở nên tươi rói khi suy nghĩ vụt qua. Nhìn trộm Jungkook qua khe cửa, Seemi phải tự thừa nhận sự thay đổi của Jungkook là do Kangjae và Hamin.
“Vậy… rốt cuộc hai người đến đây có việc gì?”- Jungkook đặt mạnh người xuống ghế, gương mặt đầy dò xét nhìn hai tên đang nhăn nhở kia.
“Thì hôm nay là ngày trả kết quả thi ấy, bọn tôi đến đây xem ông thế nào.”
“Trả kết quả?”- Juungkook giật mình, hấp tấp tiến đến tờ lịch gần cửa ra vào:
“À… dạo này không để ý thời gian.”- Jungkook ‘à’ một tiếng cho có, nhưng rồi giọng nói như chậm hơn một nhịp:
“Nhưng tôi chưa có thông báo nào cả.”
“Hả?”- Kangjae và Hamin há mồm trước câu trả lời của Jungkook.
“Hai người có chưa?”
“Ơ, mới sáng sớm nay tôi đã nhận được rồi này.”- Kangjae và Jonghan lần lượt giơ tấm phong bì ra, quả nhiên Kangjae đã đỗ trường Luật, còn Hamin đỗ trường Bách khoa mảng công nghệ thông tin. Vậy là hai người đó đều đã đạt được ước mơ, nhưng Jungkook…
“Chẳng lẽ trượt rồi?”- Kangjae nghiêng đầu ra vẻ suy nghĩ, nhưng chỉ 1 giây sau câu phán bừa, Kangjae đã nhận ngay cái đập giữa trán từ Hamin:
“Tầm bậy, Jungkook giỏi hơn anh hem mình nhiều.”
“Nhưng thực tế là tôi chưa có…”
“Anh Jungkook, có bưu phẩm này…”- Tiếng Jonghan vang lên cắt đứt sự hụt hẫng của cả 3 người con trai. Cả 3 không hẹn mà cùng chạy ra ngoài cổng xem. Quả nhiên là giấy báo trúng tuyển.
“Tuyệt. vậy là từ nay tôi với ông cùng trường rồi. giúp đỡ nhau nhé.’- Kangjae phấn khích ôm chầm lấy Jungkook như thể đứa trẻ mới được cho kẹo. Jungkook nhìn tờ trúng tuyển mà lòng rưng rưng, mặc nhiên để Kangjae lắc cả người mình như lật đật.
“Ami à… vậy là mình đã hoàn toàn có thể mở chiếc hộp đó ra rồi.”
Người giao hàng vừa đi khuất một hồi thì chợt quay lại, gãi gãi tai một hồi, anh ta đưa cho Jungkook thêm tấm phong bì nữa:
“Anh quên mất, của em có hai bưu phẩm cơ.”
Cả đám không hẹn mà cùng đổ dồn vào tấm phong bì kia. Jungkook bị nhìn đến khó chịu thì cuối cùng cũng mở phong bì ra. Vẫn là giấy báo trúng tuyển, nhưng lần này là một trường khác: “Đại học Nghệ thuật”
“Ông nộp cả trường này nữa à Jungkook?”- Hamin đẩy gọng kính lên, thắc mắc nhìn Jungkook.
“Không… Không hề.”
“Ý khoan… Ở đây có ghi nè. Tác phẩm tranh vẽ của ông nộp được duyệt nên ông được tuyển thẳng vào luôn. Jungkook, ông siêu vậy.”- Kangjae giật lấy tờ thông báo, đọc to dòng chữ ngay ngắn trên giấy.
“Nhưng… Mình không hề nộp cái gì.”
(Còn)
#Maki
Có chút lời muốn báo các bạn. Đó là fic này gần như xong rồi,còn vài chap thôi. Nhưng phần 2 sẽ ra tiếp ngay. Vậy các chế cho mình xin chút ý kiến là nên viết tiếp phần 2 nối vào đây luôn hay để thành 1 fic khác?
BẠN ĐANG ĐỌC
/Hoàn/ |fanfictiongirl Jungkook 전정국| Thiên thần của anh 1
FanfictionEnd phần 1: 30/4/2019 Au: Maki Highest ranking: #1-jk #9 -ami Ngọt có, ngược có, ngược tan nát có :v 5 tuổi, anh đã không còn được che chở bởi bố mẹ. 5 tuổi, anh gặp em. Để rồi cậu bé 5 tuổi ấy luôn khắc ghi hình ảnh em trong tâm trí. "Em là thiên t...