"Là sao chứ? Này Ami, mau lên đây."- Đã rất lâu không gặp nhau, trong khi cậu vui mừng biết mấy thì cái con người kia sao lại bày ra vẻ mặt như không có chuyện gì vậy?
Khó chịu... Khó chịu lắm. Nó khiến Jungkook thực sự khó chịu. Cậu đã nghĩ rằng Ami là có lí do gì đó mới không thể quay về thăm cậu được. Dù gì cũng đã xa nhau lâu như vậy, cậu nhớ Ami như vậy. Nhớ cô tưởng chừng như muốn chết đi sống lại.
Vậy mà... sao cô nỡ thản nhiên đến đáng sợ như thế chứ?
Chẳng có lẽ... Cậu là người duy nhất cảm thấy nhớ da diết sao?
Thản nhiên đi chơi vậy, chắc là cuộc sống bây giờ của cô... ổn lắm.
Nghĩ đến đây, Jungkook mím chặt môi mà đứng dậy, quay mặt về phía Ami mà nhìn. Chỉ là một cái nhìn trong im lặng. Chỉ là một cái nhìn ôn nhu.
Chỉ là... cái nhìn xen chút xót xa.
Và trong khoảnh khắc đó, ở trái tim của 2 người con gái, nhói đau.
"Lâu không gặp, cậu đổi kiểu tóc rồi nhỉ?"- Jungkook lặng lẽ đưa tay lên, theo thói quen mà vuốt nhẹ làn tóc mà cậu nhớ nhung bao ngày. Cái câu nói khi nãy, khách sáo đến như vậy. Tuy miệng nói mà lòng cậu đau như cắt, cũng chỉ vì vào khoảnh khắc này, chẳng hiểu sao trong lòng không thể nghĩ thêm một câu nào nữa. Và chẳng thể lặng im mà nhìn Ami được. vẫn là nên mở miệng. Nhưng mở miệng nói chuyện tựa người bạn xã giao thế này, quả là đôi chút khiến người đối diện ngạc nhiên.
Ami sau khi nghe lại giọng nói với thanh âm trong trẻo kia thì chỉ biết im bặt, thế rồi lặng lẽ nghiêng người sang trái ngó ra sau lưng cậu.
"Cô gái đó... Là bạn gái của cậu?"- Thanh âm trong trẻo vang lên, tuy rất nhẹ, nhưng đủ khiến Jungkook sững sờ.
Vốn dĩ đang mân mê vài sợ tóc ngắn kia, vậy mà con người đối diện lại cố ý tránh né mà nghiêng người. Và còn cái câu hỏi kia nữa. Chẳng phải trong thâm tâm, Ami chính là người biết rõ cậu nhất sao. Tại sao nay lại hỏi một câu khá ngờ nghệch như vậy.
Thật khiến cậu khó xử. Đôi tay đang lở lửng giữa khoảng không nhẹ nhàng hạ xuống. Cảm giác trống rỗng cứ thế xâm chiếm. Quay đầu nhìn về phía Ami đang hướng tới, Ánh mắt chỉ biết đặt lên lưng của cô, mang theo nỗi niềm khó tả.
Có một người, mặc dù biết sau lưng mình có ánh nhìn của ai kia mà chẳng thể quay đầu lại. Bước chân nhỏ nhắn tiến đến bên người con gái đang gắng gượng đứng dậy, giơ một tay lên trước mặt Yoomi, Ami nở nụ cười tươi:
"Để mình giúp."
Đờ đẫn một hồi trước cách cư xử lạ lùng giữa Jungkook và Ami, thế rồi Yoomi cũng đưa tay lên và nắm lấy bàn tay gầy guộc của Ami.
"Cảm ơn."
Người qua đường sau khi tò mò một hồi cũng bắt đầu tản ra để về nhà. Dù gì giờ này cũng đã xế trưa, chẳng thể nào cứ đứng đây nhìn 3 con người kia mãi.
Sau khi đứng dậy, Ami kéo kéo tay Yoomi và bước đến bên Jungkook. Nhẹ nhàngđẩy nhẹ người Yoomi tiến lên, Ami nở nụ cười dù tươi tắn, nhưng lại mang chút gượng ép.
BẠN ĐANG ĐỌC
/Hoàn/ |fanfictiongirl Jungkook 전정국| Thiên thần của anh 1
Hayran KurguEnd phần 1: 30/4/2019 Au: Maki Highest ranking: #1-jk #9 -ami Ngọt có, ngược có, ngược tan nát có :v 5 tuổi, anh đã không còn được che chở bởi bố mẹ. 5 tuổi, anh gặp em. Để rồi cậu bé 5 tuổi ấy luôn khắc ghi hình ảnh em trong tâm trí. "Em là thiên t...