"Gửi Jeon Jungkook, người mà mình yêu thương nhất...
Cậu đã mở bức thư này ra để đọc rồi, có nghĩa là... cậu đã quyết định rồi?
Tương lai của cậu ấy, cậu đã chắc chắn rồi nhỉ?
Có lẽ, cuộc thi kia cũng đã liên hệ đến cậu rồi nhỉ?
Hừm... Mình dám chắc cả cậu và mình đều đoạt giải cao lắm.
À, bức tranh của mình, cậu cầm rồi chứ? Hãy giữ nó giùm mình nhé. Bức tranh ấy... là tất cả nỗi lòng của mình đó.
Thật ra... vốn dĩ nó sẽ không nhòe như vậy đâu, nhưng mà... Mà không sao, dù gì khi bị nhòe, gương mặt đẹp đẽ của cậu vẫn không hề giảm sút mà nhỉ?
Haha... Jungkook à... Mình đang luyên thuyên gì vậy nhỉ? Mình thật chẳng thể hiểu nổi mình nữa.
Hôm nay là ngày 27/8, cậu nhớ chứ?
Là ngày mà cậu và mình chính thức tạm biệt nhau ấy?
Tạm biệt à... Nghe có vẻ đơn giản nhỉ?
Nhưng đối với mình, đó thật ra là một lời...
Vĩnh biệt...
Đúng vậy, là vĩnh biệt...
Mình thật sự chẳng muốn nói ra câu vĩnh biệt ấy đâu. Vì mình vẫn còn muốn ở bên cậu lâu hơn, lâu hơn nữa. Dù rằng bây giờ chỉ có thể bên cậu thêm một giây, mình cũng cam lòng lắm.
Mình vẫn muốn bảo vệ Jungkook... Một Jeon Jungkook ngốc nghếch, lại hay khóc nữa. Jungkook à, chẳng hiểu sao trong mắt mình cậu lại tệ vậy luôn nhỉ?
Cậu đẹp trai đấy, nhưng lại cực kì ngờ nghệch. Cậu rất đỗi cao lớn đi, nhưng lại rất dễ bắt nạt.
À, còn rất dễ bị trêu chọc nữa, mỗi lần cậu xấu hổ, mình thật sự cười muốn nổi cơ bụng luôn ấy.
Ấy vậy mà... Cậu lại ngự trị cả trái tim mình.
Lần đầu gặp cậu, mình đã rất ấn tượng cái bộ dạng lem nhem của cậu ấy. Cậu khóc rất nhiều, cũng rất rụt rè. Mặc dù bằng tuổi nhau, nhưng lúc ấy, mình cảm thấy cậu nhỏ hơn mình rất nhiều. Bởi vậy nên cảm giác muốn bảo vệ cậu tràn ngập trong lòng.
Khoảnh khắc đầu tiên cậu mỉm cười, chính là khi hai chúng ta bị mẹ mắng bởi về trễ.
Jeon Jungkook, cậu hâm thật đấy.
Hai đứa ham chơi nên bị mắng, vậy mà cậu còn cười được. Chậc. Đồ ngốc.
Thế nhưng, nụ cười của cậu lúc đó... đẹp lắm. Nó làm mình rung rinh không ít đâu nha, bắt đền cậu đó.Cậu chỉ biết đến mỗi mình mình, vì thế mà bạn bè cũng chẳng quan tâm đến cậu. vậy mà đến khi mình nghĩ cậu đã kết bạn được rồi, cậu lại bí mật đến trộm tiền của mẹ để có thể mua cái món đồ chơi xa xỉ kia.
Lúc đó, mình biết mình sai rồi. Mình không nên đẩy cậu ra xa. Jeon Jungkook của mình vẫn còn là một đứa trẻ ngốc nghếch, vì thế nên không thể để cậu một mình được.
BẠN ĐANG ĐỌC
/Hoàn/ |fanfictiongirl Jungkook 전정국| Thiên thần của anh 1
FanfictionEnd phần 1: 30/4/2019 Au: Maki Highest ranking: #1-jk #9 -ami Ngọt có, ngược có, ngược tan nát có :v 5 tuổi, anh đã không còn được che chở bởi bố mẹ. 5 tuổi, anh gặp em. Để rồi cậu bé 5 tuổi ấy luôn khắc ghi hình ảnh em trong tâm trí. "Em là thiên t...