"Này Yoomi, mình tệ đến vậy ư?"
Khóe mắt... chợt có chút cay.
Là lần đầu tiên đôi mắt trong trẻo ấy nhìn mình.
Là lần đầu tiền, giọng nói âys trở nên run run sợ hãi đến vậy.
Là lần đầu tiên...
Nhưng... Lại chẳng phải điều bản thân mong muốn.
"Jungkook, mình không muốn đòi hỏi."- Yoomi lắc nhẹ đầu, khóe môi cong lên dịu dàng.
Jungkook cúi đầu, nắm chặt chiếc ví trong tay.
"Xin lỗi..."
Haha... Xin lỗi sao?
Điều đó... có ý gì chứ?
Giữa chúng ta vẫn mãi là một tầng sường mù vậy sao?
Jungkook... Cậu nhẫn tâm lắm.
Câu xin lỗi đầy khách khí đó... cậu nghĩ mình có muốn nghe không?
"Vậy... đi thôi."- Yoomi vẫn giữ nụ cười trên môi nhưng lại đầy gượng gạo, chỉ là Jungkook không hề để ý đến. Nắm cổ tay Jungkook không ái ngại, hai người rời khỏi quán game ồn ào kia.
Lần này... Vẫn là bản thân chịu nhận thua thiệt rồi.
Jungkook đờ đẫn nhìn cổ tay bị Yoomi nắm lấy, không một câu phản kháng, im lặng nhìn bóng lưng người con gá trước mặt.
"Tại sao... Bản thân mình lại chẳng thể cố tỏ ra rằng đã quen cậu từ rất lâu?"- Khóe môi mấp máy, từng suy nghĩ xáo trộn cứ thế xoáy sâu vào đầu cậu.
"Jungkook, cậu vừa nói gì sao?"- Yoomi dừng lại, quay đầu nhìn thẳng vào Jungkook.
"Không, không có gì."- Đối diện với gương mặt Yoomi, Jungkook cố ý lảng tránh rồi đi thẳng về hướng chiếc xe đạp của mình.
"Hôm nay làm phiền cậu rồi. Để mình đưa cậu về."- Thân hình hoàn mĩ ngồi yên vị trên xe, Jungkook chống chân, để chiếc xe cùng cậu dừng lại ngay trước Yoomi.
"Jungkook, cậu ổn thật chứ?"-Yoomi ái ngại nhìn yên sau đã bám bụi của Jungkook, điều đó có nghĩa là đã rất lâu rồi không có ai ngồi lên nó. Vậy mà... hôm nay chính cậu lại là người ra ý cho cô.
Trong phút chốc, nụ cười của Yoomi tươi sáng hơn cả ánh dương.
"Ừm... Hôm nay phiền cậu nhiều rồi."
"vậy... mình không khách sáo."- Nụ cười ttên môi vẫn chưa hề tắt mà còn tỏa sáng hơn nữa, Yoomi quay đầu, nhìn về biển quán game mình và Jungkook vừa vào.
"Nơi đó... cũng không hẳn là tệ nhỉ?"
Thế nhưng... trên con đường từ quán game về đến nhà Yoomi, giữa hai người lại không hề có cuộc nói chuyện nào.
Jungkook miệt mài nhấn bàn đạp, nhìn bóng lưng đầy nam tính ấy, Yoomi ngây người hồi lâu, mãi đến khi tiếng phanh xe vang lên cô nàng mới ngớ ra. Lúc đó, đã đến nhà của cô.
Jungkook dựng xe, lấy từ trong túi chiếc điện thoại ra."Mình không biết cách kết bạn, nhưng nhắn tin thì không thành vấn đề."
"A. Xin lỗi, để mình nhấn số của mình vào."
Và... họ đã có số của nhau như thế.
Yoomi ngây ngốc ngắm nhìn bóng hình xa dần kia, trong lòng lại thêm xúc động.
"Nhà của Yoomi to thật đấy."- Jungkook thầm cảm thán trong lòng. Khi chiếc xe cà tang của cậu đỗ lại trước cái cổng to đùng kia, cậu không khỏi cảm thấy bản thân nhỏ bé. Nhỏ bé trước cái thế giới này, nhỏ bé ngay cả trong cái thế giới của riêng cậu.
Vào danh bạ, Jungkook nhanh chóng tìm thấy tên Kangjae. Ấn nút gọi, quả nhiên sau một hồi đổ chuông, là từ chối nghe máy.
"Hamin, hai người đang ở đâu?"- Jungkook gõ dòng tin nhắn gửi đến tên không bộc trực như Kangjae, chẳng mấy chốc cậu đã nhận lại được hồi âm.
"Công viên XX, gần bệnh viện XX."
"Được, tôi đến ngay, giữ chân Kangjae hộ tôi."
Đọc dòng tin nhắn được Jungkook vội vàng gửi đến, Hamin nhoẻn miệng, quay sang quả bom nổ chậm đang ngồi bên cạnh mình:
"Jungkook nói sẽ đến đây."
"Cái gì? Tên đó còn dám đến? Cái tên không quan tâm tới bạn bè đó đến đây rốt cuộc là để làm gì? Tôi không cần bạn như hẳn. Hừ, tên ngu ngốc."- Kangjae to tiếng, gân cổ nổi cả lên. Gương mặt vốn bảnh bao trở nên đỏ gay. Hamin nhìn Kangjae như vậy thì lắc đầu, đưa cho con người này chai nước vừa mua:
"Hạ hỏa. Đừng có phun bừa những lời dối lòng."
"Hừ. Tên đó là đại ngốc. Vốn dĩ thấy ánh nhìn của Yoomi là hoàn toàn có thể hiểu tình cảm của cô ấy, vậy mà đằng này đến một chút quan tâm khi cô ấy bị đánh cũng không có. Ông nói xem, như vậy có đáng mặt nam nhi không chứ?"
"vậy ông nói xem chị Yoon đã nhờ chúng ta điều gì? Vẫn đề của Jungkook chính là cái bóng của Ami ttrong tim cậu ấy quá lớn. Và nhiệm vụ... không, là sứ mệnh của tôi và ông chính là cứu cậu ấy thoát khỏi cái bóng ấy. Ông cũng biết nó khó đến thế nào mà, nhưng sẽ càng khó hơn nếu ông cứ tức giận như vậy."- Hamin nhặt một chiếc lá rơi trên ghế, xé nó làm đôi, giọng điệu đầy hòa nhã.
"Nhưng... chuyện này tôi không tức không được."- Kangjae ôm đầu, tiếng nói đầy bất lực.
"Là do Jungkook đã trở nên quan trọng thôi, vì vậy tự khắc bản thân quan tâm tới ông ấy nhiều hơn."- Hamin đứng dậy, đi vài bước rồi hô to:
"Jungkook, bọn này ở đây."
Jungkook hướng theo giọng nói, vừa nhìn thấy Hamin, cậu đã vụt chạy lại. Khuỵu người xuống thở, Jungkook lên tiếng đầy thành khẩn, thanh âm trong trẻo đến rung động:
"Xin lỗi... Lần này tôi quả thực sai rồi."
(Còn)
#Maki
BẠN ĐANG ĐỌC
/Hoàn/ |fanfictiongirl Jungkook 전정국| Thiên thần của anh 1
FanfictionEnd phần 1: 30/4/2019 Au: Maki Highest ranking: #1-jk #9 -ami Ngọt có, ngược có, ngược tan nát có :v 5 tuổi, anh đã không còn được che chở bởi bố mẹ. 5 tuổi, anh gặp em. Để rồi cậu bé 5 tuổi ấy luôn khắc ghi hình ảnh em trong tâm trí. "Em là thiên t...