#11, Sự tha thứ nhẹ nhàng

1.4K 131 18
                                    

(Có nhạc cho bạn nào muốn vừa nghe vừa đọc nhé hehe)

Ami... Cậu sao vậy?

Dạo gần đây... Cậu giấu mình điều gì vậy?

Tấm trí Jungkook bây giờ hỗn loạn vô cùng. Dù đôi chân cậu vẫn bước đi nhưng cậu chẳng để tâm việc mình đang đến đâu nữa. Chỉ là... Cậu đang muốn tránh mặt ai kia thôi.

Là từ bao giờ vậy? Từ bao giờ cậu trở nên khó hiểu như vậy?

Không cười đùa vui vẻ như trước. Thỉnh thoảng lại hay suy tư và nhìn đi đâu đó.

Và còn... Luôn giấu một bí mật bài đó sâu trong tim.

Nơi bí mật đó, mình muốn tìm hiểu nó.

Là bí mật gì?

Tại sao...

Tại sao chúng ta lại như vậy?

Suy nghĩ cứ chạy dồn dập trong đại não. Và rồi... Bỗng dừng lại, khi mà cậu cảm giác được sự ấm áp truyền đến từ sau lưng.

"Jungkook à..."

Đôi tay nhỏ nhắn của Ami đang vòng qua eo cậu, siết chặt lấy cậu như thể sợ cậu đi mất.

Áp mặt vào tấm lưng vững chãi của cậu, Ami lặng lẽ rơi nước mắt:

"Xin lỗi..."

Jungkook khựng hết mọi hoạt động não cũng như nước chân. Cậu đứng lặng đó hồi lâu. Cũng do quá bất ngờ trước hành động của Ami, cậu chỉ biết im lặng mà không đáp lại Ami một lời nào.

Và có vẻ sự im lặng của cậu càng khiến tim Ami đau hơn. Cô nàng hít một hơi thật sâu rồi khẽ thả đôi tay đang ôm chắc phần eo của Jungkook ra.

"Cậu... Có thể bước tiếp. Mình sẽ đuổi theo đến cùng. Vì vậy... Bước nhỏ thôi nhé."- Ami cất giọng hơi run run. Sau câu nói đó, khóe môi cô nàng khẽ vẽ lên một nụ cười, trong khi gò má vẫn còn đọng nước mắt.

Chẳng để đôi tay kia rời eo cậu lâu, Jungkook quay phắt người lại và cầm tay Ami kéo mạnh về phía mình.

Giờ thì... Cậu được đối mặt với người con gái khó ưa này rồi.

Lặng người khi nhìn thấy những giọt lệ trên khóe mi của người đối diện, Jungkook đưa những ngón tay thon dài lên khẽ gạt đi những hạt long lanh đó.

Cứ ngỡ... Con người kia sẽ bước tiếp.

Cứ ngỡ... Con người kia sẽ không quay lại nhìn mình.

Cứ ngỡ... Cậu ấy sẽ xa mình lần nữa.

Cứ ngỡ...

Và giờ, cậu ấy đã quay lại, đứng đối diện trước mặt mình.

Vẫn ánh mắt sáng như sao ấy, vẫn cái nhìn đầy ôn nhu ấy. Không hề có chút giận hờn nào trong đó.

Có lẽ... Trong việc tình cảm chỉ có Ami là trẻ con thôi, còn Jungkook hoàn toàn trưởng thành nhỉ.

Nhìn thấy gương mặt ôn nhu ấy, bao cảm xúc trong Ami cứ muốn trào ra. Khẽ mím môi kìm nén sự xúc động vào trong một cách cô gắng. Để rồi khi những đầu ngón tay của người đối diện chạm vào da mặt, những giọt nước mắt hạnh phúc lại trào ra như mưa.

"Jungkook là đồ ngốc..."-Ami khóc òa lên như một đứa trẻ. Cô nàng dụi gương mặt mìn vào lồng ngực ấm áp của bạn Jeon. Và chẳng mấy chốc, áo bạn Jeon đã bị ướt cả mảng.

Bao thắc mắc ẩn giấu trong lòng dường như được những giọt nước mắt của ai kia gột rửa hết. Jungkook bây giờ không hề muốn hỏi thêm điều gì về Ami. Cậu giơ tay ôm trọn tấm thân nhỏ bé kia vào người, khẽ vỗ vỗ lưng lấy lại bình tĩnh cho Ami.

Trong chuyện tình cảm giữa hai người, cậu mãi mãi là kẻ chấp nhận chịu thua. Không phải do cậu quá kém cỏi. Chỉ là... Cậu không muốn chiến thắng cô mèo con này.

Jungkook cứ ôm Ami như thế, cho mãi đến khi Ami khóc chán chê rồi mới chịu buông. Khẽ đảo mắt qua phần lồng ngực của mình, rồi lại đảo qua gương mặt của bạn Lee, bỗng dưng Jungkook muốn cười thành tiếng.

Chỉ là vì, ai kia đã khóc khá to, khá dai đi. Khiến cho áo cậu ướt tùm lum. Không những thế, gương mặt trẻ con của bạn Lee bây giờ cũng hết sức thê thảm mà. Mái tóc rối bù, khóe mắt vẫn ướt ướt, và chiếc miệng nhỏ nhắn kia vẫn đang mếu máo.

"Đáng yêu thật đấy."- Jungkook cuối cùng cũng không nhịn nữa mà bật cười thành tiếng. Cậu đưa tay lên véo chiếc má hồng hào kia rồi cầm tay Ami dẫn đi.

Hai người bây giờ đều không muốn vào xem phim nữa, họ chỉ muốn đến nơi có thể thoải mái tâm sự cùng nhau.

Nơi hai người nghĩ đến, là bãi cỏ thân thương.

Dĩ nhiên, trước khi đến đó thì vẫn là rẽ vào cửa hàng tiện lợi và vác n+1 thứ đồ ăn thức uống chả có lợi gì cho sức khỏe.

Jungkook biết điều đó, nhưng biết làm sao được, cô gái đang đi bên cạnh cậu thích là được. Cậu cúi xuống nhìn hai túi đồ đầy ự thì lắc nhẹ đầu. Rồi bỗng nảy ra một ý, cậu giơ tay lên và khoác tay qua vai Ami.

"Á. Jungkook. Nặng quá."- Ami bị Jungkook bất chợt khoác vai thì giật mình. Gì thì Jungkook cũng cơ bắp đầy mình, lại thêm cái túi đồ nặng trịch kia nữa, chẳng là muốn Ami nằm bò ra đường luôn đi.

Jungkook cười lớn rồi chuyển túi đồ về một tay, tay còn lại thì nắm chặt tay ai kia không buông.

Không khí bao quanh hai người bây giờ tràn ngập màu hường, nụ cười trên môi họ hạnh phúc hơn bao giờ hết. Gạt hết mọi ưu lo hay muộn phiền ở lại, họ sánh đôi đi đến địa điểm quen thuộc từ thủa ấu thơ.

Bãi cỏ sau trường, nơi hai người đã cùng trải qua tuổi thơ đầy vui vẻ.

#Maki

Mình là một con luôn muốn tiếp nhận góp ý. Đừng ngại nêu ý kiến nhé 💜

/Hoàn/ |fanfictiongirl Jungkook 전정국| Thiên thần của anh 1Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ