#31, Bạn cũ

698 72 4
                                    

Ngày ấy, có một Jeon Jungkook ngơ ngác nhìn Ami từ chối mình.

Ngày ấy, có một Jeon Jungkook ngốc nghếch ngóng chờ Ami từng ngày.

Ngày ấy, có một Jeon Jungkook cười ngây ngô khi thấy những dòng chữ lâu ngày không được nhìn ngắm.

Cái tên Lee Ami, chỉ cần nó thôi, đã đủ khiến trái tim bạn Jeon trở nên ấm áp.

Ngốc nghếch nhỉ?

Jeon Jungkook cũng tự cười thầm vì sự ngốc nghếch của mình.

Nhưng mà… vẫn cứ vậy mãi dẫu cho năm tháng có trôi qua.

“Này Ami, tớ hứa sẽ cố gắng hoàn thành nguyện vọng sớm nhất… Vì tớ háo hức muốn mở chiếc hộp này lắm rồi.”

Hôm đó, có một Jungkook ôm chiếc hộp màu cam, cười khì khì ngồi nhìn ngắm nó. Đến tối, chỉ mới viết được vài câu vào vở bài tập, Jungkook lại tiếp tục thơ thẩn nhìn những dòng chữ trên nắp hộp.

“Anh điên à?”- Giọng nói lảnh lót vang lên phía sau Jungkook khiến cậu không tật mà giật mình. Như một phản xạ, cậu vội vàng ôm chiếc hộp vào lòng như sợ mất. Một lúc sau Jungkook mới ngỡ ra người vừa nói câu đó:

“See… Seemi?”

Seemi khoanh tay trước ngực, thở mạnh một hơi bất lực trước sự ngớ ngẩn của ông anh mình.

“Vâng thưa ông tướng, là em đây? Anh mới đâm vào đâu nên mát dây thần kinh à?”

“Hả? Gì chứ? Anh mày hoàn toàn bình thường nhé.”- Vành tai bắt đầu đỏ lên nhưng Jungkook vẫn nhất quyết không chịu thừa nhận việc mình hơi ‘hâm’.

‘Chứ anh nghĩ xem có ai ngồi chống tay nhìn một cái hộp xong cười nửa vui nửa dâm dâm thì là người bình thường không?”- Seemi nhún vai, đưa bàn tay nhỏ bé sờ vào trán Jungkook.

“Rõ là không sốt mà…”

Não bộ Jungkook giờ này mới tải xong việc mình vừa làm. Haiz… Thì công nhận là nghĩ lại thì… cũng hâm thật.

“Cái hộp này có gì hay hả anh?”- Seemi dường như không them quan tâm Jungkook nữa, cô nhóc nghiêng đầu, nhìn chăm chăm vào chiếc hộp và toan mở ra thì bị Jungkook nhanh tay chặn lại.

“Không được mở, cái hộp này là của chị Ami tặng anh.”

Seemi giật mình vì bị Jungkook chặn tay, nhưng khi nghe danh ‘chị Ami’, cô bé chỉ “À” một tiếng rồi rút tay về.

“Chị Ami sao? Anh gặp chị ấy rồi à? Thế nào?”

Trong nhà này, Seemi thương Ami chỉ sau Jungkook, thế nên cô bé trở nên hào hứng như vậy là điều hiển nhiên. Nhìn xem, hai mắt Seemi long lanh hơn hẳn luôn kìa.

“Thật ra anh chưa gặp Ami đâu, chiếc hộp này cũng là do người khác đưa anh thôi.”

“Xì… Rõ chán anh mà. Nè, em mang ít nước ấm lên cho anh. Dạo này anh hay thức khuya nên em sợ cổ họng anh có vấn đề. Còn không mau cảm ơn em đi.”- Seemi bĩu môi, rồi cô bé chỉ chỉ tay vào cốc nước đang đặt cạnh bàn học. Jungkook nhìn theo tay Seemi chỉ rồi quay lại, nở nụ cười thật tươi rồi xoa đầu cô nhóc:

“Vẫn là Seemi đáng yêu quan tâm anh nhất.”

“Xì… Không thèm. Anh muốn bày tỏ gì thì cố gắng thi vào trường Đại Học đúng theo nguyện vọng đi, lúc đấy em còn có cái để đi khoe lũ bạn.”- Seemi lùi lại, tiến thẳng về cửa rồi đóng cửa phòng, trước đó còn nói với lại:

“Anh học rồi ngủ sớm đi, đừng có nhìn cái hộp cả đêm đấy.”

Khóe miệng cứ thế nở rộ nụ cười trước câu nói của Seemi. Nhiều khi Seemi khiến Jungkook liên tưởng đến phiên bản thu nhỏ của Ami vậy. Cô bé giống Ami cả về sự đáng yêu lẫn cách quan tâm Jungkook một cách đặc biệt.

“Này vì sao của tôi ơi… Tôi muốn mang đến cho em nụ cười…”- Lặng lẽ nhìn những vì sao trên bầu trời tháng 3, Jungkook cất tiếng hát khe khẽ nhưng ấm áp vô cùng.

Nhưng Jungkook đâu ngờ được, thứ cậu muốn thấy ở trong chiếc hộp kia, là hoàn toàn trái ngược với hiện thực.

...

Thời gian cứ thế thấm thoắt trôi, đến khi tiếng ve kêu làm nóng cả căn phòng thi, có một Jungkook nhìn đề bài trên tay mà cười mỉm đầy quyết thắng.

Bao công sức ôn luyện, coi như không bỏ phí.

Ra khỏi phòng thi, Jungkook đang chen khỏi dòng người thì chợt nghe thấy tên mình được ai đó hô to:

“Jeon Jungkook à… Là cậu đúng không Jungkook?”

“Kangjae? Hamin? Là hai người sao?”

Từ phía xa, hai cậu con trai một cao một thấp tiến đến gần Jungkook. Họ chính là hai người duy nhất cậu từng coi là bạn, ngoài Ami.

Và họ, cũng là người khiến cậu có ý định trộm tiền. Nhưng… có vẻ đó chỉ là quá khứ thôi.

Vì trước mặt cậu bây giờ là hai cậu con trai đầy hiền lành với nụ cười bẽn lẽn.

“Yo, Jungkook, còn nhớ nhau vậy là tốt rồi. Lâu quá không gặp, làm bài tốt chứ?”

“Haha… Chào. Lâu lắm không gặp.”- Jungkook cười đáp lại, nhưng câu nói vẫn không có vẻ đang vui.

“Hừm… Có vẻ cậu vẫn khá khó chịu vì việc ngày xưa nhỉ? Đừng lo đừng lo, bọn này giờ đây biết suy nghĩ hơn nhiều rồi mà…”- Kangjae vỗ vai Jungkook, nụ cười dần rạng rỡ hơn khiến mọi người xung quanh cũng thấy sự thân thiện của cậu.

“À này, có gì chúng ta trao đổi số điện thoại đi, sau này có dịp gì thìa alo một tiếng.”- Hamin cuối cùng cũng mở lời, cậu rút từ cặp ra chiếc điện thoại đời mới rồi mở bàn phím chờ đợi.

“Hửm?”

“Thôi nào thôi nào. Lời thật lòng đấy. Mà, Ami không đi cùng cậu à? Dạo trước hai người thân thiết lắm mà?”- Kangjae vẫn giữ nụ cười trên môi, thế rồi như nhớ ra điều gì, cậu ngó quanh tìm hình bóng cô nàng cá tính từng khiến cậu và Haming chịu no đòn.

“Thôi được rồi, số điện thoại mình đây. Giờ mình còn phải về nhà, có gì nhắn tin nhé.”- Jungkook nhún vai bất lực trước sự hào hứng của hai con người kia, cậu khẽ lách mình qua dòng người rồi đi mất.

“Chậc, thằng nhóc này còn kiệm lời hơn cả hồi bé.”

“Nhưng cũng đâu có sao, dù gì chúng ta cũng lấy được số điện thoại cậu ấy rồi mà. Lần này phải hứa không được đối xử tệ với cậu ấy nữa.”

“Ừ, hứa.”

Sân trường Đại Học luật dần thưa người hơn. Xa xa, Yoon nắm chặt quai túi xách, khe khẽ buông tiếng thở dài.

(Còn)

#Maki

/Hoàn/ |fanfictiongirl Jungkook 전정국| Thiên thần của anh 1Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ