#41, Tiếng lòng.

695 64 5
                                    

Jeon Jungkook, cậu đỗ đại học với số điểm cao nhất.

Cậu thông minh, nhưng thật ra lại quá ngốc.

Cái sự chân thành của cậu, thật sự khiến người khác cảm thấy khó chịu.

Thật sự, cậu thật sự rất ngốc nghếch...

Hamin đẩy gọng kính, nghiêng đầu nhìn về phía chiếc xích đu treo gần đấy.

“Jeon Jungkook, ông, đối với Ami còn hơn cả tình yêu. Nhưng thật sự điều đó có làm ông thấy tốt hơn? Có làm ông vui? Hay thật ra nó luôn làm ông đau đớn?”

Jungkook giật mình, khóe miệng mím lại, rồi lại mở ra:

“Đau đớn ư? Quả thật… dạo gần đây tôi đã đau nhiều rồi. Nhưng, nếu lấy nó ra so sánh với nỗi đau mà Ami đã giúp tôi vượt qua, thì chẳng là gì cả.”

Cơn gió thổi qua, cuốn đi từng chiếc lá vàng. Tiếng sáo gần đấy vang vọng lại, bi ai lạ thường…

“Jungkook, vậy nếu như, Ami không trở về bên ông nữa, ông sẽ như thế nào?”- Hamin thở dài, hai bàn tay bấu chặt với nhau.

“Không có Ami ư? Đến nghĩ tôi còn chẳng dám. Chắc, nó sẽ kinh khủng lắm.

Chắc… Tôi sẽ lại rơi vào trạng thái hoảng loạn như hồi 5 tuổi thôi.”

Jungkook mỉm cười, nhưng mang đầy ý vị chua xót. Tiếng nói phảng phất nỗi buồn chẳng thể vơi đi. Một nỗi buồn găm sâu trong tim, một vết thương tổn được khơi lại đầy mạnh mẽ.

Câu nói vừa thốt ra, Kangjae và Hamin không hẹn mà cùng cúi đầu.

Chợt nhận ra, người đang ngồi cạnh mình là một Jeon Jungkook si tình, nhưng cũng là một cậu bé 5 tuổi trốn trong thân xác cao lớn của một chàng trai 18.

Một cậu bé 5 tuổi, bị cả xã hội ruồng bỏ, phải hiểu cái khắc nghiệt của xã hội.

Hóa ra, bên trong Jungkook vẫn luôn lặng lẽ như thế, cậu bé 5 tuổi năm ấy vẫn luôn ngủ yên bên trong cậu.

Đừng nói Ami chính là người giúp cậu vượt qua nỗi đau.

Vì khi mất Ami, chính cậu sẽ là người tự làm mình đau đớn hơn ai hết.

Nỗi đau khi nhỏ, nỗi đau trong hơn 12 năm chung sống…

Tất cả…

Tất cả…

Sẽ lại lần nữa ập đến trái tim mãi sống như hồi 5 tuổi của Jeon Jungkook.

Nếu vậy… liệu rằng cậu có thể sống được không?

Jeon Jungkook…

Thiếu Ami, cậu có thể sống không?

Hamin đứng dậy, tiến về trước mặt Jungkook. Chìa một tay ra, giọng nói phảng phất u buồn:

“ Ông nói Ami chính là lí do để ông sống sót đến bây giờ, vậy… từ bây giờ hãy sống vì mọi người, không chỉ vì Ami thôi, được không?”

Kangjae thấy vậy, cũng vội vàng đứng cạnh Hamin, bàn tay to lớn của cậu cũng giơ lên.

Jungkook đơ người nhìn hai bàn tay trước mặt mình. Trái tim cậu, cậu có thể hiểu.

Rằng nếu thiếu Ami, cậu sẽ chẳng còn là cậu.

Nhưng tại sao… vào lúc này, cậu cũng không nỡ từ chối hai người bạn đứng trước mặt?

Có lẽ… những xúc cảm trong lòng không hoàn toàn chỉ gói gọn trong ‘Ami’.

“Tôi… sẽ thử.”- Jungkook chậm chạp đưa tay lên, giọng nói vẫn mang chút bất an, nhưng đã đủ để khiến Kangjae và Hamin yên lòng không ít.

Kéo Jungkook đứng dậy, ba người họ cùng ngước lên, bầu trời đã trở nên tối hơn, màu hồng đào của hoàng hôn hắt lên gương mặt thiếu niên của chàng trai.

Vào lúc này, cậu bé 6 tuổi kia đã không xuất hiện, chỉ còn lại một Jungkook đang cố gắng nếm trải đau đớn cuộc đời.

Hai chữ ‘chấp nhận’, sẽ sớm thôi, sẽ sớm thôi…

Phải đón nhận mà thôi.

Rằng cuộc đời này, Jeon Jungkook hoàn toàn không thể có được Ami.

Quá khứ càng vui vẻ bao nhiêu, tương lai, trong trái tim Jungkook sẽ càng đau đớn bấy nhiêu.

“Jungkook, xin cậu… Phải sống tốt.”- Tiếng sáo bi ai lại lần nữa vọng đến, bản tình ca buồn bã xuyên qua những trái tim hỗn độn nỗi niềm.

“Này Jungkook, tương lai của ông, tôi mong ông sẽ tự mình quyết định. Chỉ xin ông, hãy quyết định đúng đắn nhất.”- Kangjae trao trả cho Jungkook chiếc ví, tấm ảnh trong đó vừa nhìn là đã biết được giữ gìn kĩ đến mức nào.

Cững như kí ức về Ami, được cậu nâng niu đến mức nào.

“Ngày mai, chúng tôi sẽ đến tìm ông. Xin ông… hãy tỉnh táo tiếp đón hai tên này.”- Hamin cười buồn, nhấn bàn đạp đi theo Kangjae.

Jungkook lẻ bóng nhìn về hai người bạn. Trời đã sắp tắt nắng, cậu... cũng phải về thôi.

“Có lẽ… hai người biết nhiều điều hơn tôi nghĩ.

Biết sự tồn tại của chiếc hộp mà Ami tặng.

Biết rằng ngay tối nay, tôi sẽ mở nó ra.

Biết rằng, ngay tối nay tôi phải quyết định tương lai của chính mình.

Và có lẽ, hai người con biết về Ami của hiện tại… nhiều hơn kẻ si tình này.”

(Còn)

#Maki

/Hoàn/ |fanfictiongirl Jungkook 전정국| Thiên thần của anh 1Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ