#42, Hoa oải hương.

658 59 3
                                    

Đã lâu lắm rồi... mình không gặp cậu, không được nghe giọng nói của cậu, càng không được dụi đầu vào mái tóc ngắn để hít hà mùi hoa oải hương tỏa ra. Mùi thơm dịu nhẹ, tựa như chính con người của cậu vậy.

Này Ami... Liệu cậu có nhớ... những tháng ngày chúng ta bên nhau?

Rằng từng có lần, mình và cậu được nhìn ngắm cả một cánh đồng ngập tràn màu tím của hoa oải hương.

Rằng khi đó, hính mình là người cài lên mái tóc cậu nhành hoa tím ấy...

"Ami... cả màu sắc của nó, cùng với mùi hương nhẹ nhàng này, đều như chính con người của cậu vậy."

Nhẹ nhàng...

Dịu dàng...

Nhưng cũng... đâu đó nỗi u buồn?

Thật ra... mình vẫn luôn có cảm giác bất an trong lòng, nhưng vẫn luôn cố gắng phủ nhận chính cảm giác của con tim.

Thật ra... vốn dĩ hai ta không hề giống nhau, chỉ là dòng đời đưa đẩy chúng ta lại gần nhau.

Nhưng... Rồi lại vụt xa...

Giờ đây... Những cảm xúc phức tạp cứ thế chạy vụt qua.

Cái cảm giác khó thở khi cầm chiếc hộp được buộc ngay ngắn trên tay, thật chẳng thể nói được cùng ai khác.

"Chết tiệt. Lee Ami, đến khi mình gặp lại cậu, nhất định mình sẽ nói hết những cảm xúc mà mình chẳng thể sẽ chia được cũng với ai."- Jungkook ôm chiếc hộp màu cam bắt mắt. Bóng lưng vững chắc ngả hẳn về sau, khẽ khàng mở từng chút một chiếc nắp ra như thể sợ chiếc hộp sẽ bị trầy xước dù chỉ một chút. Thứ cậu đang cầm trên tay... là của Ami.

Và... cậu đã từng tự hứa với lòng, với Ami, thứ gì thuộc về cô đều đáng trân trọng.

Nâng niu từng chút, cuối cùng chiếc nắp hộp cũng được đặt ngay ngắn dưới sàn, Và ngay trên cũng của hộp, là một nhành oải hương.

Khi nhìn vào nhành hoa khô được đặt ngay ngắn phía trên cũng của hộp, mình đã biết, cậu vẫn nhớ điều mình từng nói.

Rằng hoa oải hương tựa như cậu vậy.
Có lẽ... Mình không phải là người duy nhất cố chấp giữ lấy từng chút những kỉ niệm bên nhau.

Mặc dù người đến và nắm bàn tay mình là cậu, và mặc dù chính cậu cũng là người buông bỏ bàn tay mình, mình vẫn luôn tin rằng cậu không hề muốn vậy.

Jungkook toan cầm nhành hoa lên thì đôi tay chợt khựng lại.

Tiếng sấm giữa trời vang lên, rẹt sáng kéo dài khiến cả căn nhà rung chuyển, và rồi... chìm vào tối đen.

"Anh Jungkook, anh không sao chứ? Nhà mình bị sét đánh trúng nên mất điện rồi."- Jonghan mở cửa phòng, rọi vào ánh sáng từ đèn pin khiến người khác chói mắt.

"Anh đang làm gì vậy? Cần em để lại cái đèn pin này không?"- Jonghan chăm chăm nhìn người anh cả đang ngồi dựa lưng vào thành giường, trước mặt là một chiếc hộp kì lạ.

"Không cần, anh xuống nhà cùng em."- Jungkook đứng dậy, đóng chiếc hộp lại và để lên bàn học. Bước chân nhanh chóng đưa cậu ra khỏi phòng, dù chỉ một chút, Jungkook cũng không hề quay lại nhìn chiếc hộp ấy.

"Jeon Jungkook của tớ, vào ngày cậu dám tự tin cười với tớ và kể tớ nghe về những việc tương lai cậu chắc chắn sẽ làm được, đến khi đó hãy mở nó nhé.
Lee Ami..."

Vào giây phút tia sét kia lóe sáng, ngay trước khi căn phòng rơi vào bóng đêm đen tối, dòng chữ kia lại lần nữa chạy qua con tim Jungkook.

"Không, Ami à, thật ra mình vẫn chưa hề quyết định được tương lai của mình.

Vào giây phút tưởng chừng như quyết định về tương lai đã rõ ràng, thì kết quả của cuộc thi kia đã khiến mình lần nữa không cam chịu.

Quả thật, cậu vẫn là người hiểu mình nhất, rằng cậu sẽ biết mình sẽ từ bỏ con đường mà cậu và mình cũng hứa sẽ đi theo.

Cậu... sợ mình sẽ hối hận? hay là một ý khác? Bức tranh giải nhất của cậu... là ám chỉ điều gì?

Thứ cậu vẽ trong bức tranh... là mình... hay là một con người khác?

Tại sao... lại u uất đến thế?

Mình cứ ngỡ mình là người hiểu cậu nhất, nhưng thật ra lại không phải.

Cô mèo nhỏ của mình, cậu luôn bí ẩn.
Có những bí mật của cậu mình vẫn luôn tôn trọng, và lần này có lẽ vẫn sẽ vậy.

Mình sẽ luôn tôn trọng, từng chút từng chút, những thứ thuộc về cậu.

Jungkook đứng lặng trước cửa sổ. Đôi mắt trong veo nhìn ngắm từng giọt mưa trôi qua kẽ lá. Hít mạnh một hơi, mùi tươi mát của cỏ cây chiếm lấy cơ thể cậu. Jungkook bật cười, chợt nhận ra đây chính là thói quen của Ami, rằng mỗi khi trời mưa, Ami sẽ không ngại ướt mà nhoài mình ra ngoài, hít thật mạnh như thể muốn chiếm trọn khoảng không ấm ướt ấy.

"Anh Jungkook..."- Seemi sợ sệt, nép mình vào trong lòng Jungkook. Tiếng sấm lại lần nữa vang lên, cả người Seemi run rẩy. Jungkook chăm chăm nhìn bóng lưng đang run lên từng đợt kia, khe khễ bất cười.

Cô nhóc luôn cố gắng tỏ ra mạnh mẽ này, lại sở hữu những phút giây yếu đuối đến đáng yêu này.

Con người ta, đâu có ai là không biết đến sợ hãi.

Seemi cũng vậy, Jungkook cũng vậy...
Thế nhưng, 12 năm chung sống, Jungkook lại chưa một lần nhìn thấy Ami rơi nước mắt, hay chỉ là run rẩy sợ hãi bao giờ.

Cô nàng dù bị bắt nạt, chỉ mím môi cho qua, mà chẳng hề run sợ, ánh nhìn của Ami thậm chí còn mạnh mẽ hơn những con người đang hả hê trước mặt.

Lần duy nhất cậu thấy Ami yếu đuối... Cũng chính là buổi đi chơi cuối cùng.

Là mạnh mẽ, hay cố chấp?

Jungkook vuốt nhẹ lưng Seemi, cất giọng trầm trầm:

"Seemi, em đã thấy chị Ami sợ hãi như mình bây giờ chưa?"

Seemi hơi ngước mắt lên, nhưng lại nhanh chóng ôm chặt Jungkook khi tiếng sấm vang lên.

"Anh nói gì vậy chứ? Chị Ami từ bé đã luôn bảo vệ anh, em chỉ thấy người run sợ là anh chứ chị Ami thì chưa bao giờ."

Vậy...

Em thử nói xem...

Một con người như thế...

Tại sao lại vẽ nên một bức tranh...

Về anh...

Thống khổ đến tột cùng?

(Còn)

#Maki

/Hoàn/ |fanfictiongirl Jungkook 전정국| Thiên thần của anh 1Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ