#23, Sự ngốc nghếch của Yoomi

1K 77 9
                                    

"Ở nơi nào trên thế giới này có cô ấy xuất hiện thì tất cả những người khác đều trở thành tạm bợ.

Anh không muốn tạm bợ."

Con đường càng về giữa trưa càng trở nên thưa người. Đâu đó trên con đường, một nam một nữ đứng lặng. Mỗi người mang một dòng càm xúc khác nhau, nhưng đều là đau đớn.

Yoomi nắm chặt vạt áo, ngước mắt lên nhìn gương mặt ảm đạm của người con trai mình dành tình cảm. Gương mặt trước sau đều là sự u uất. Khẽ giơ tay lên định chạm vào làn da hơn ngăm ngăm kia, rồi nghĩ sao lại hạ xuống. Đến hôm nay cô mới nhận ra một điều.

Thì ra, Jungkook không phải là người không quan tâm đến người khác. Chỉ là tất cả sự quan tâm của cậu đều dành hết cho một người thôi.

Thì ra, không phải Jungkook không muốn quen một cô gái nào. Mà là cô gái cậu yêu thương nhất, đang nhẫn tâm rời xa cậu.

Khi Jungkook ở bên người con gái đó, mọi định kiến về cậu đều chỉ là phù du.

Ấm áp, dịu dàng, lãng mạn,...

Thử hỏi xem, cái nhìn đầy yêu thương của cậu dành cho người con gái cậu yêu kia, trên đời này liệu có mấy người có thể làm được như vậy?

Nghĩ đến đây, Yoomi chạm khẽ vào phía ngực trái, nơi có gì đó đang rất đau.

Cậu phải yêu thương Ami nhiều đến nhường nào, mới có thể bày ra vẻ mặt ai oán đến như thế? Liệu rằng khi thấy tình cảm to lớn của cậu như vậy, mình có thể có chút cơ hội nào với cậu không, Jungkook à.

Vốn dĩ sẽ biết cuộc đi chơi này sẽ không vui như ý muốn, nhưng rồi ai ngờ được nó lại diễn ra đầy đau đớn như vậy.

Chứng kiến cảnh thượng người con trai mình yêu sẵn sàng đẩy ngã mình, chỉ vì nhìn thấy ai kia.

Chứng kiến cảnh cậu ấy, trước sự chứng kiến của bao người mà đem ánh nhìn si mê dành cho một người con gái khác, chẳng phải mình.

Chứng kiến cảnh dù bị người ấy lạnh nhạt, vẫn một mực quan tâm cô ấy.

Chứng kiến cảnh đau đớn không nói nên lời của cậu, vì bóng hình nhỏ bé kia đang dần xa khuất.

Chứng kiến cảnh lặng người nhìn, dù biết cái bóng hình đáng mong chờ đó không hề quay lại, mà vẫn cứ cố chấp chờ.

"Chợt hối hận khi dẫn cậu ra ngoài mà. Vẫn là nhìn cậu đau một, trong tim mình muốn xé ra làm mười." - Yoomi quay đi, để lại phía dưới khóe mắt một chấm nhỏ long lanh.

Chợt chuông điện thoại reo lên những nốt nhạc trầm lặng, Yoomi giật mình lấy điện thoại từ trong túi xách ra và mở lên.
Là bố.

Nhìn màn hình nhấp nháy hồi lâu, rồi lại ngước lên nhìn con người vẫn đang thẫn thờ kia, sau một hồi nghĩ ngợi, cô nàng ấn nút đỏ trên màn hình rồi tắt nguồn điện thoại.

Hôm nay thôi, cho phép con ngỗ ngược một chút nhé, bố.

Cất điện thoại vào túi xách, Yoomi giơ tay lên và quàng qua vai Jungkook, kéo cậu về phía mình.

/Hoàn/ |fanfictiongirl Jungkook 전정국| Thiên thần của anh 1Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ