#17, Lớp trưởng Yoomi

1K 86 4
                                    


"Yoomi... Là ai?"

Một câu trả lời đầy từ tốn kèm theo giọng nói trong trẻo nhẹ nhàng của cậu nhưng lại mang sức sát thương cực lớn. Hai con người đang hùng hổ kia sau khi nghe thấy Jungkook trả lời thì đứng hình hồi lâu. Vì shook.

Một trong hai người sau khi load kịp thì bắt đầu mất bình tingx, lửa giận bắt đầu bốc lên. Cô không thể ngờ rằng học chung với nhau gần 3 năm rồi mà đến tên bạn học cậu cũng không nhớ. Huống hồ Yoomi lại rất tốt với cậu, vậy mà chỉ tên của cô thôi... Cậu cũng không biết.

Nắm chặt nắm đấm hồi lâu, cô cố gắng giữ bình tĩnh nhất có thể. Nhưng không được. Những hình ảnh hồi sáng cứ luẩn quẩn quanh đầu cô. Nào là khi Yoomi trực tiếp đến chỗ ngồi mời cậu đi chơi thì bị lờ đi. Nào là Yoomi cố tình để lại cách thức liên lạc cho cậu mà cậu cũng chẳng màng. Nào là đến khi Yoomi buông hết xấu hổ mà mời cậu lần 2 nhưng cậu vẫn thờ ơ không đáp. Và còn...cả tuần nay Yoomi luôn cố tình về muộn...

Vì cậu - Jeon Jungkook luôn ngồi tại chỗ, thẫn thờ trong ráng chiều.

Cô ấy biết mình không nên làm thế. Cô ấy bỏ qua việc mình sắp trải qua một sự kiện đáng sợ. Cô ấy bơ qua việc mình sẽ bị trách móc thậm tệ khi về muộn. Cô ấy bỏ qua hết cả chút tự tôn của con gái.

Chỉ để nhìn ngắm Jeon Jungkook nhiều thêm.

Ấy vậy mà... Ấy vậy mà...

Nghĩ đến đây, bàn tay Nana không kiềm chế được nữa mà giơ lên cao, sẵn sàng táng mạnh vào gương mặt điển trai kia.

"Nana, dừng lại đi."- Một giọng nói nhej nhàng vang lên khiến Nana như bừng tỉnh. Vội vàng rụt tay lại khi thấy gương mặt xinh xắn của Yoomi đang đến gần, Nana nhận ra mình đã mất bình tĩnh đến nhường nào.

Vốn dĩ hôm nay bản thân định ở lại để nhìn ngắm con người kia như mọi hôm, nhưng Yoomi chợt nhận ra hôm nay cậu về rất sớm, khiến cô ngồi trong phòng học 15 phút một mình rồi đành thở dài ra về. Thế nhưng cứ nghĩ cả sân trường không còn ai, nào ngờ vừa bước ra khỏi cửa lớp cô đã thấy Nana và Nao đứng trước mặt một người con trai. Giữa 3 người họ có vẻ có xích mích gì đó nên nhìn mặt Nana khá đỏ. Xen vào chuyện xích mích cá nhân không phải phong cách của Yoomi nên cô tính bỏ qua 3 người họ đi thẳng. Nào ngờ vào giây phút chuẩn bị lướt qua, gương mặt người con trai hiên lên trước mắt cô.

Là Jungkook.

"Yoomi... Là ai?"

Hahaha. Ông trời thật biết trêu ngươi con người. Tại sao lại để cô nghe được đúng câu nói này phát ra từ miệng của cậu chứ. Nó khiến cô chợt nghẹn lại, và dường như trái tim vừa mới bị ai bóp nghẹn. Mặc dù biết tình cảm của mình là rung động bồng bột, nhưng nó khiến cô đau quá.

Đứng lặng hồi lâu, cô chỉ biết ngẩn ngơ nhìn bóng hình cậu... Mình và cậu mới đứng cách nhau một chút thôi, mà sao có cảm giác cậu cứ xa mình dần rồi?

Và đến lúc này, cánh tay Nana giơ lên. Yoomi giật mình và rồi thứ cô làm chỉ là chạy lại can ngăn.

Chậc. Chen vào chuyện giữa họ cũng không hề vui vẻ gì. Đặc biệt là bây giờ, sau khi nghe câu trả lời ban nãy của Jungkook, Yoomi bỗng lúng túng khi đứng trước mặt cậu.

Hít một hơi thật sâu, Yoomi từ từ ngẩng mặt lên, nhìn thẳng vào đôi mắt to tròn của bạn Jeon, cánh môi anh đào khẽ mấp máy vài từ:

"Chào cậu, Jungkook. Mình xin tự giới thiệu mình là Jung Yoomi. Là lớp trưởng của lớp 12A6, cũng là bạn học với cậu 6 năm rồi."- Cố gắng nói từng chữ rõ ràng, nhưng càng về sau giọng nói của cô càng như bị ai đè nén. Để rồi muốn giới thiệu thêm chút nữa cô cũng không thể. Chỉ sợ mở miệng ngay lúc này sẽ kèm theo tiếng nấc và vài giọt nước mắt mặn chát.

Thứ tình cảm của cô... Vốn dĩ không nên bồng bột như thế.

Cô thầm thích cậu... Đã 6 năm rồi. Ngay từ lúc nhìn thấy cậu, cô đã cảm nhận được thứ gì đó rung rinh trong tâm trí. Cứ nghĩ đó chỉ là tình cảm thoáng qua. Nào ngờ thời gian càng trôi, tình cảm Yoomi cô dàng cho Jungkook ngày càng nhiều. Và cô biết, thứ tình cảm đó càng lớn thêm, chứng tỏ cô càng ngốc nghếch thêm. Ngốc nghếch thích cậu khi biết rõ Ami chính là thứ chân quý đối với cậu.

Ấy vậy... mà vẫn cố chấp yêu.

Và đến lúc này, đối diện với gương mặt thản nhiên như không của cậu, chẳng hiểu sao thứ tình cảm này vẫn không hề thuyên giảm.

"Ừm. Có việc gì nữa không... Lớp trưởng?"- Jungkook thoáng ngạc nhiên vì lời giới thiệu oái oăm của Yoomi. Tuy nhiên, với cậu, cô chỉ là lớp trường thôi. Tên của cô là gì... đâu có ảnh hưởng gì?

"Không... Không có gì đâu."- Trước câu hỏi lại của Jungkook,Yoomi bắt đầu lúng túng rồi đáp lại theo phản xạ tự nhiên. Và sau khi đáp xong, cô tự nhiên muốn vả vào bản mặt mình quá.

Vì hình như... Nước mắt của cô đã bắt đầu rơi rồi.

"Ừm... vậy mình đi trước."- Jungkook gật nhẹ đầu chào 3 người kia rồi quay đi mà chẳng nhìn mặt họ thêm lần nào cả. Họ đã tốn của cậu hơn nửa tiếng rồi. Và hơn nữa, cậu cảm thấy hơi bực mình vì trong 3 người họ, ngườ thì kéo vai cậu, người thì toan đáng cậu, người thì khóc trước mặt cậu.

Tự dưng bản thân thấy hơi khó chịu.

"Này Yoomi... Cậu có sao không? Sắc mặt cậu nhợt nhạt hẳn này."- Nao hốt hoảng chạy lại đỡ tay Yoomi khi thấy cô bắt đầu khuỵu dần xuống.

"Mình không sao."- Yoomi khẽ lắc đầu lấy lại tỉnh táo rồi bắt đầu gỡ tay nao ra, ra hiệu cô đừng lo.

"Ban nãy... Mình xin lỗi... Mình đã mất bình tĩnh rồi."- Nana lưỡng lự nhìn vào mắt Yoomi một hồi, rồi cuối cùng cũng mở lời xin lỗi.

"Haha. Không sao đâu. Vốn dĩ người cậu nên xin lỗi cũng không phải mình mà."

"Nhưng... Yoomi à. Cậu cũng không nên lo lắng quá cho tên ấy như vậy. Huống chi bây giờ sức khỏe của cậu không được tốt. Chẳng phải cậu..."- Nao sau khi nghe câu trả lời trước sau bênh vực Jungkook thì bực mình mà hét lên.

"Nao... đủ rồi."- Nana thấy Nao đang quá khích thì cắt đứt lời cô nàng định nói.

"Ưm... Mình biết mà. Nhưng mà không sao đâu. Mình ổn."- Yoomi dựa lưng vào tường, gương mặt cúi xuống nhìn bàn chân một hồi rồi ngước lên mỉm cười với 2 người kia.

"Yoomi..."

Nắng chiều trải dài, hắt lên gương mặt xinh đẹp của nữ lớp trưởng, càng làm tô thêm nét buồn bã tuổi thanh xuân của cô.

[Còn tiếp]

#Maki

/Hoàn/ |fanfictiongirl Jungkook 전정국| Thiên thần của anh 1Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ