Chiếc ô tô màu trắng lăn bánh trên đường, phía trong xe có 2 người con gái với 2 tâm trạng trái ngược. Một người con gái với mái tóc búi ra sau đầy vẻ nghiêm túc đang tập trung lái xe. Chốc chốc cô lại đánh mắt sang người ngồi cạnh mình. Đó là một cô gái tầm tuổi học sinh cấp 3, dáng người nhỏ nhắn với mái tóc ngố cực kỳ đáng yêu. Cặp mắt cô sáng lên khi nhìn các cảnh vật ngoài cửa xe, từng cửa hàng, từng nhành cây cứ lướt qua ánh nhìn của cô khiến bản thân bỗng trở nên phấn khích hơn hết. Yoon nhìn Ami hồi lâu, chợt thấy tiếc thay cho cái vẻ ngoài đáng yêu kia. Bởi lẽ nếu gương mặt đó được kèm thêm chút sức sống phù hợp lứa tuổi, chắc chắn sẽ sáng lên bộn phần.
Dừng lại trước cột đèn giao thông đang chỉ số 16 màu đỏ, Yoon lơ đãng nhìn ra ngoài cửa lái. Dòng người đi bộ dưới phố vào ngày cuối tuần thật sự rất tấp nập. Nhưng điều này với Yoon không phải lần đầu chiêm ngưỡng nên cô cũng đã quen, tầm mắt cũng vì thế mà lững lờ. Thế rồi chợt hiện vào khóe mắt hình ảnh một đôi nam nữ.
Ừ thì... nam nữ đi chơi cuối tuần với nhau đâu có gì là lạ. Không thấy cặp nào mới là có vấn đề. Tuy nhiên chẳng hiểu sao người con trai kia, Yoon cảm thấy quen thuộc khôn tả, cứ như vừa gặp, lại cứ như đã biết đến từ lâu.
Mặc dù thế, đến khi đèn đỏ đổi màu thành xanh, chị vẫn không nhớ nổi người đó rốt cuộc là ai.
Bởi lẽ nếu là trong ký ức, hình ảnh gương mặt ấy cũng mập mờ thoáng qua, tựa một nhành bồ công anh vút đi trong gió.
Nhấn ga tiếp tục băng qua các dãy nhà, chị Yoon dừng lại trước khu đỗ xe. Nhẹ nhàng xoay tay lái vào đúng ô, Yoon tắt máy và nhoài người về phía hàng ghế sau lấy ra một chiếc hộp nho nhỏ.
"Em cứ dạo phố đi nhé, chị có việc nên phải giao cái của nợ này lên văn phòng trên kia, xong việc chị sẽ tìm em sau."- Yoon cầm cái mà cô cho là 'của nợ' lên và lắc lắc khiến âm thanh va chạm vang lên cộp cộp. Sảng khoái đưa tay chỉ về phía tòa nhà cao tầng gần đó ý nói cô sẽ lên đấy. Ami nhìn theo tay chị rồi gật gật đầu, nở nụ cười tươi tắn nhất có thể:
"Chị có việc thì cứ đi đi ạ. Em xuống phố một mình cũng không bị bắt cóc đâu."- Kèm theo nụ cười là cái le lưỡi khiến gương mặt hệt như một chú mèo con tinh nghịch. Yoon thấy Ami như vậy thì cũng bất giác bật cười theo.
Vừa xuống xe, Yoon đã đưa cho Ami một chiếc túi xách nho nhỏ màu hồng phớt, tiện tay lấy ra một chiếc điện thoại đời cũ.
"Cầm lấy nè. Chị biết em không chịu dùng điện thoại nếu nó đắt tiền nên đã lấy tạm cái cũ của chị đấy. Cứ yên tâm mà dùng đi. Còn wnax, tiền trong ví này hoàn toàn là của em, nếu có dùng thì cũng đường có mà đắn đo quá."
Ami nhận lấy túi xách và mở ra, quả thật trong đó có kha khá những tờ tiền 500 mới cứng. Nhìn thoáng qua một hồi, Ami lơ đễnh liếc mắt về phía tòa nhà cao tầng kia:
"Tiền trong đây... Là của ông ấy sao ạ?"
Thấy Ami lơ đễnh như vậy, Yoon bất giác thở dài rồi giơ tay vuốt lấy mái tóc không được óng ả cho lắm của Ami:
"Chơi thôi nào. Phải chơi hết mình đấy nhé Ami."
Và rồi 2 con người ấy tách nhau, mỗi người một hướng, mỗi người mang một suy nghĩ tách biệt.
Nhưng suy nghĩ thế nào đi nữa, có lẽ cả 2 người đều không thể ngờ ràng hôm nay mình sẽ gặp lại một người. Một người, quan trọng hơn bao người.
--------------------------------------------------------------------------
"vậy hôm nay cậu gọi mình ra đây là có việc gì?"- Jungkook dựng chiếc xe đạp vào ghế đá rồi liếc nhìn người con gái xinh đẹp trước mặt.
Phải nói là gương mặt Yoomi vốn dĩ đã rất xinh đẹp, hôm nay lại càng rạng rỡ thêm bội phần. Diện trên mình bộ váy xòe nhẹ nhàng nữ tính, lại thêm mái tóc dài được tết sam nhiến hình ảnh Yoomi thục nữ được tăng thêm không ít.
Thế nhưng Jungkook dường như chẳng hề quan tâm lắm đến việc này. Cậu ngó quanh tìm chỗ để xe rồi quyết định dắt chiếc xe đạp của mình về phía đó.
Yoomi sau khi nghe câu hỏi của Jungkook thì cúi xuống nghịch nghịch ngón tay, cố câu giờ để nghĩ ra một câu trả lời hợp lý nhất. Ấy vậy mà khi đầu vừa lóe ra một câu trả lời hoàn chỉnh, ngẩng lên toan trả lời thì Jungkook đã dắt xe ra xa.
"Haiz... tuyệt nhiên chẳng để ý xem người đang đi cũng mình đang nghĩ gì cả, quả là Jeon Jungkook."- Yoomi vội vàng chạy theo Jungkook rồi chỉ biết lắc nhẹ đầu thầm an ủi bản thân.
Cô biết Jungkook vốn dĩ là thế, cậu gần như chẳng bao giờ quan tâm nhiều đến mọi người. Chẳng hiểu sao sự có mặt của cậu luôn dễ dàng in sâu vào tâm trí người xung quanh, nhưng đối với cậu thì nó hoàn toàn chả là gì. Cậu cứ thế, cứ lạnh lùng thờ ơ. Nhiều khi, lời nói của những người khác thoáng qua tai cậu, chỉ như cơn gió nhẹ lướt rồi bay mất mà chẳng để lại gì.
Yoomi biết mình khá ngu ngốc khi mà có tình cảm với cậu. Như vậy thật chẳng đáng đi. Vì với cậu thì có ai là tồn tại?
Cái ngu ngốc đó... theo năm tháng mà sao vẫn không chịu phai mờ?
(còn)
#Maki
Chả là muộn rồi nên đăng cái này lên trước thôi, còn mình đang viết thêm nhé. Yên tâm là sẽ đăng sớm chứ mình không mất hút như mấy lần trước nữa đâu kkk
BẠN ĐANG ĐỌC
/Hoàn/ |fanfictiongirl Jungkook 전정국| Thiên thần của anh 1
FanfictionEnd phần 1: 30/4/2019 Au: Maki Highest ranking: #1-jk #9 -ami Ngọt có, ngược có, ngược tan nát có :v 5 tuổi, anh đã không còn được che chở bởi bố mẹ. 5 tuổi, anh gặp em. Để rồi cậu bé 5 tuổi ấy luôn khắc ghi hình ảnh em trong tâm trí. "Em là thiên t...