Khởi đầu một tuần mới với gương mặt chẳng chút sức sống, Jungkoook quăng cặp xuống mặt bàn rồi gục mặt ngay trên cái cặp xanh lơ đó. Không hề bận tâm gì đến xung quanh, mắt cậu nhắm nghiền mà suy ngẫm đủ thứ. Nhưng tất cả những thứ đó chỉ gói gọn lại bằng một cái tên
Lee Ami...
Thế rồi chuông báo vào lớp vang lên, tâm trí để học hành gần như bằng 0 nên cậu chỉ định chào giáo viên cho qua loa rồi lại gục xuống bàn. Thế nhưng một phút... rồi hai phút trôi qua, chẳng hề có tiếng hô nào. Chậc, chắc hôm nay giáo viên không đến. Vì vậy gương mặt điển trai kia cứ giữ nguyên trạng thái dính chặt với mặt bàn mà chẳng them ngẩng lên một khắc nào.
Bỗng từ đâu một thứ gì nhỏ nhỏ đáp thẳng lên đỉnh đầu cậu, đến lúc này cậu mới ngước đôi mắt lên nhìn xung quanh xem thứ vừa rồi là gì. Ngó quanh một hồi, cuối cùng cậu cũng xác định được thứ màu trắng kia chính là hung khí. Và dù tâm trsi đờ đẫn nhưng cậu cũng bắt đầu lờ mờ nhận ra tất thảy học sinh trong lớp đều phóng ánh nhìn vào mình.
Hóa ra người phóng viên phấn kia là giáo viên chủ nhiệm, và cũng chính là cái người đang hằm hằm sát khí trên bục giảng. Trong một giây, Jungkook ngớ người vì không hề nhận ra giáo viên vào từ bao giờ. Mọi hôm khi giáo viên vào, lớp trưởng đều đứng lên và hô chào nên cậu có thể nhận ra dễ dàng mặc dù đôi mắt vẫn nhắm nghiền. Nhưng hôm nay lại khác. Phóng tầm mắt lên chỗ ngồi đầu tiên gần cửa ra vào, Chậc, chỗ đó trống không. Và cũng vì thế nên cậu bị nghe mắng một hồi, với 2 tội là ngủ trong giờ và không chào giáo viên.
Bị đuổi ra ngoài đứng là phải rồi. Dù là học sinh ưu tú nhưng dạo gần đây cậu học hành sa sút đến vậy, cậu không ít lần khiến giáo viên tức điên. Nhưng dường như việc bản thân đang dần trở thành trò cười cho cả lớp cũng chẳng khiến Jungkook chớp mắt lấy 1 lần, cậu lẳng lặng cất sách vào cặp và bước ra ngoài.
"Thưa cô, em xin phép về trước."- Jungkook cất giọng hơi khan khan, đôi mắt đục ngầu nhìn thẳng về phía trước. Lời nói vừa cất lên đã khiến giáo viên nghẹn họng, mãi một lúc sau cô mới xử lý kịp thời thong tin. Đến lúc này Jungkook đã đứng sẵn ở cửa, chỉ chờ 1 cái phẩy tay là bước ra khỏi phòng học ngột ngạt ấy.
Đôi mắt kia trước sau vẫn chăm chăm nhìn ra ngoài, phía gốc câu bằng lăng tím trước cửa. Thế rồi quá bất lực bởi cậu, cô Joha đành gật đầu cho phép cậu ra về.Vì cô biết với tâm trí bây giờ của Jungkook, có giữ ở lại lớp cũng chẳng học hành thêm được nửa chữ.
Jungkook sải từng bước dài ra phía cổng. Trường Jungkook học khá dễ dàng trong việc ra vào, dù gì nơi đây cũng khá xa thành phố, số lượng học sinh với quyết tâm học để đỗ đạt không hề nhiều. Đôi khi có nhiều học sinh học chỉ để lấy một cái bằng cấp 3, sau này có them cơ hội việc làm. Một số học sinh trong giờ học còn ra khỏi trường, để đi làm them trang trải cuộc sống.
Bước khỏi cổng trường, một cơn gió thổi qua cuốn vài chiếc lá mùa thu trôi theo. Jungkook ngước mắt lên nhìn ngắm trời xanh, đưa tay đón lấy một chiếc rẻ quạt vàng óng. Chẳng hiểu sao khi nhìn chiếc rẻ quạt ấy hổi lâu, Jungkook quyết định kẹp nó vào giữa trang sổ tay của mình mà không vứt đi.
BẠN ĐANG ĐỌC
/Hoàn/ |fanfictiongirl Jungkook 전정국| Thiên thần của anh 1
FanfictionEnd phần 1: 30/4/2019 Au: Maki Highest ranking: #1-jk #9 -ami Ngọt có, ngược có, ngược tan nát có :v 5 tuổi, anh đã không còn được che chở bởi bố mẹ. 5 tuổi, anh gặp em. Để rồi cậu bé 5 tuổi ấy luôn khắc ghi hình ảnh em trong tâm trí. "Em là thiên t...