Chương 2: Hoàng hôn buông nắng

1.4K 32 1
                                    

“Tiểu thư?” Hỉ Thước im lặng nhìn nàng, như an ủi, như đồng cảm lại như ủng hộ. Hách Liên đại thiếu! Vậy mà tiểu thư sắp được gả cho Hách Liên đại thiếu!

Tịnh Vi nhìn nàng nhẻm miệng cười: “Tóm lại không phải sắp lấy chồng thôi sao? Mỗi người mỗi cảm nhận, thật ra anh ta là một vị hôn phu cực phẩm!” Nàng an ủi ngược lại Hỉ Thước. Hách Liên Tĩnh Phong – tên của hắn dù là phụ nữ hay trẻ em đều tường tận như sấm bên tai. Tịnh Vi nghe rất nhiều lời đồn về hắn, nàng cố gắng hồi tưởng những chuyện đã biết, đại khái tóm gọn thành một câu: ‘Anh hùng tuổi trẻ!’

“Tiểu thư, em không hiểu tâm tình của chị hay sao? Chị đâu thèm để ý mấy thứ đó… Nếu êm đẹp sao bỗng dưng Tư lệnh gả chị đi chứ? Trước đó một tiếng bóng gió cũng chẳng nghe.” Hỉ Thước vừa nói vừa suy nghĩ.

Tịnh Vị nhớ lại vẻ mặt của cha khi nói chuyện trong thư phòng, có lẽ là bế tắc. Nàng nhìn những hoa mai lắc lư trong gió, cúi đầu thản nhiên nói: “Thật ra đây là chuyện sớm hay muộn thôi. Em xem những vị công chúa thời xưa, chỉ vài người kiếm được phò mã tốt. Hơn phân nửa được ban cho tướng quân, trạng nguyên, trọng thần triều đình để kết bè kéo phái. Nặng hơn thì đưa tới man di để hòa thân. Từ xưa tới giờ, chuyện này trên đời là thường tình! Hôm nay nếu chị không lấy Hách Liên Tĩnh Phong làm chồng, ngày khác cũng có kẻ thứ hai.”

Ngoài kia gió bấc nổi lên, đánh phần phật vào cánh cửa sổ. Thực ra trong phòng rất ấm, nhưng những lời thì thầm sâu kín rơi vào tai Hỉ Thước chẳng hiểu sao thật buốt giá. Cô nàng biết tiểu thư luôn hờ hững, chưa từng tranh giành cho bản thân mình thứ gì. Tuy nhiên cứ như thế mà đồng ý thì… đây là lần đầu cô nàng nghe chính miệng tiểu thư thốt ra. Cô nàng âm thầm thở dài, hỏi: “Tiểu thư, mấy ngày nay chị có muốn tới trường nữa không?”

Tịnh Vi giật mình quay đầu: “Đi chứ.” Dù sao học kì cũng sắp xong, còn vài ngày nhàn tản, nếu trước tết phải đi phương Bắc, e rằng sau này khó có dịp trùng phùng. Thật ra nàng chẳng phải nữ tử tân tiến, nhưng không khí trong trường so với ở nhà tốt hơn vạn lần. Mặc dù nàng ít tham gia hoạt động với các bạn cùng lớp, nhưng cảm giác tự do và thanh thản trong gia đình không thể mang tới.

Tịnh Vi ôm chồng sách vở trong lớp chầm chậm bước ra. Trước giờ nàng luôn cô lập bản thân, thứ nhất bởi trời sinh thiếu tính không chủ động, thứ hai vì người ta biết nàng là con gái của Giang tư lệnh, khó tránh khỏi e sợ cả nể, nên hiếm người dám bắt chuyện. Kể từ đó nàng hầu như không có bạn bè trong trường. Dĩ nhiên ngoại trừ hai người, đó là Vân Sơ Hương và Tiêu Dương.

Vân Sơ Hương là một cô gái rất hoạt bát đáng yêu, gia đình cô nàng giàu có, từ bé đã được cả nhà yêu thương, việc gì cũng nhiệt tình chủ động, là một người tính cách khác hẳn với Tịnh Vi. Tuy nhiên cô nàng tuyệt đối chẳng hề e ngại thân phận của nàng, luôn bám dính lấy nàng. Hệt như Hỉ Thước, cô nàng lải nhãi bên tai nàng không ngớt. Lâu ngày Tịnh Vi cũng quen với sự tồn tại đó. Nếu vào trường mà vắng bóng cô nàng, Tịnh Vi cảm thấy thật tẻ nhạt.

Tiêu Dương là người rất thú vị, phong độ hiên ngang, cha hắn là một trong số những nhân vật quan trọng của quân đội Giang Nam. Vì thế từ bé mỗi lần Giang gia có hội họp, hai người sẽ gặp mặt. Nên đến trường hai người chẳng xa lạ, mối quan hệ so với các bạn học khác cũng tốt hơn. Cứ như vậy, từ khi bắt đầu đi học, Vân Sơ Hương, Tiêu Dương và nàng ba người thường xuyên hẹn hò ngoài quán trà, quán cơm… để tâm tình, hàn huyên.

Giang Nam Hận Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ