Phiên ngoại 3: Hách Liên Tĩnh Chiết

1.1K 15 0
                                    

Hách Liên Tĩnh Phong vừa về tới nhà thì có tâm sự, đi tới đi lui trong phòng. Hồi lâu sau hắn mới ngồi xuống cạnh nàng, tay trái cầm lấy tay phải của nàng bóp chặt, nói: “Gia Chung mới tới tìm anh… báo Nhị di nương bệnh nặng…” Tịnh Vi biết hắn có việc muốn nói, nhưng không ngờ là chuyện của Nhị di nương. Nàng giật mình ngước lên, hỏi: “Nhị di nương về từ bao giờ?”

Hách Liên Tĩnh Phong đáp: “Khoảng nửa năm trước…”

Sau cuộc nổi loạn năm đó, Hách Liên Tĩnh Lôi và Hách Liên Tĩnh Triết được đưa xuất ngoại. Nhị di thái tỏ ý muốn theo hai con trai, Hách Liên Tĩnh Phong cũng đồng ý với yêu cầu này. Những năm gần đây, họ vẫn phiêu bạc nơi xứ người, xưa nay chưa từng có tin tức.

Hơn một năm trước, Hách Liên Tĩnh Phong bỗng nhận được một bức thư dài của Nhị di thái. Bà ta nói sức khỏe mình càng ngày càng yếu, rất hi vọng có thể trở về, sau trăm tuổi lá rụng về cội. Mặt khác, bà ta đi cùng với một người nữa – đó là con trai Hách Liên Tĩnh Triết.

Hách Liên Tĩnh Phong suy nghĩ mãi. Mấy năm nay trong quân đội uy danh của hắn như mặt trời buổi trưa. Các bè phái thân thiết năm đó với Hách Liên Tĩnh Lôi và Hách Liên Tĩnh Triết đã giải quyết xong từ lâu, hoặc buồn bã rút lui, hoặc thất bại tử hình. Hắn sai người hỏi thăm mới biết, sau khi Hách Liên Tĩnh Triết đến Đức thì học ngành y. Thậm chí hai anh em cải họ sang họ của Nhị di thái, thành Chu Tĩnh Lôi và Chu Tĩnh Triết.

Không còn ai có thể uy hiếp hắn. Việc năm đó, suy cho cùng cũng vì quyền lực. Cái gọi là ‘người không vì mình, trời tru đất diệt’. Nếu đổi ngược lại, có lẽ hắn cũng lựa chọn tương tự.

Hắn chuẩn bị cả tháng, căn dặn thuộc hạ sắp xếp một tòa dinh thự. Ai ngờ, khi Nhị di thái trở về lại từ chối vào ở căn nhà do hắn tặng, còn bảo tên thuộc hạ hắn sai tới báo lại rằng: “Đại thiếu có thể cho mẹ con tôi trở về, chúng tôi vô cùng biết ơn. Nhà cửa thì xin miễn, chúng tôi đã chẳng còn quan hệ gì với Hách Liên gia. Đại thiếu hãy coi như mấy người chúng tôi đã chết, cho chúng tôi một cuộc sống thầm lặng.”

Trả lời dường như có vẻ lãnh đạm. Hách Liên Tĩnh Phong vừa nghe xong, liền sai người tặng mấy vạn đồng, ý hắn cũng muốn để bọn họ tự mình chọn nhà. Ai dè Nhị di thái ba lần bảy lượt trả về: “Đại thiếu có tấm lòng thì chúng tôi nhận. Tĩnh Triết đã tìm được việc làm, không nhọc công Đại thiếu lo lắng.” Theo tin tức các thuộc hạ, Hách Liên Tĩnh Triết đang làm bác sĩ trong bệnh viện của người nước ngoài xây dựng tại An Dương. Nhị di nương mới qua khỏi những ngày sóng gió, bỗng gửi thư báo bệnh nặng, chẳng biết họa phúc lúc nào.

Tịnh Vi nghe xong cũng im lặng hồi lâu, bấy giờ mới nhẹ giọng nói: “Không thể ngờ được những năm gần đây, Nhị di nương đã thay đổi nhiều đến vậy.” Chẳng biết Nhị di nương còn canh cánh chuyện cũ trong lòng, tránh né không muốn gặp, hay thật sự quên hết mọi quá khứ, định cả đời cắt đứt quan hệ với Hách Liên gia?

Trong các bà vợ của lão Đốc quân, Nhị di thái đi xa, Thất di thái bệnh chết, chỉ có Tứ di thái còn trong phủ. Mấy năm nay, Bát di thái luôn xin ở biệt viện, một lòng hướng Phật, thỉnh thoảng còn tới Hoa tự trên núi để thanh tu. Nếu chẳng phải chủ trì khăng khăng Bát di thái phàm duyên chưa dứt, e rằng đã quy y. Nếu không thì với tâm tư của nàng ta, ắt hẳn sớm làm bạn bên đèn Phật. Lúc này nàng ta bất ngờ về phủ đúng dịp.

Giang Nam Hận Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ