Chương 16: Nhuộm màu giấc mơ

768 18 0
                                    

Từ lúc trở về, hắn bận rộn đến mức không thể xẻ làm đôi. Trong quân đội có vài việc cần phải chỉnh đốn, đặc biệt là phương diện phân bố nhân sự. Cũng may sau khi tóm gọn Hách Liên Tĩnh Lôi và Hách Liên Tĩnh Triết, các thuộc hạ phục tùng càng nhiều. Lần này bố trí nhân sự đạt kết quả cao, hơn nữa hắn được hổ trợ bởi một lực lượng thanh niên quan quân có thế lực, vì thế trong quân đội miền Bắc có luồng sinh khí mới.

Khổng Gia Chung đi tới, thấy Trương Lập đứng trước cửa, thấp giọng hỏi: “Trương tổng vệ, Đại thiếu chạy tới Giang Nam một chuyến, trở về thì tinh thần sảng khoái, có phải hòa hảo với thiếu phu nhân như ban đầu không?” Hiện giờ Khổng Gia Chung đã thăng chức làm tổng thư ký của Hách Liên Tĩnh Phong, còn Trương Lập tiếp nhận chức vụ cũ của y.

Trương Lập cười ‘hắc hắc’, nói: “Chào tổng thư kí Khổng.” Rồi nhỏ giọng thì thầm: “Ai biết! Ở trên tàu Đại thiếu chỉ rời khỏi ghế lô có một lần.” Hai người đều cười hiểu ý.

Trương Lập gõ cửa, giơ tay chào, nói: “Thưa Đại thiếu, tổng thư ký Khổng tới.” Sau đó đẩy cửa, mời Khổng Gia Chung vào.

Hách Liên Tĩnh Phong đang phê duyệt công văn, cũng không ngẩng đầu. Khổng Gia Chung chào một cái, mới nói: “Đại thiếu, mọi chuyện ngài căn dặn đã làm xong! Phần Triệu Thiên Vũ và Tạ Ưng Khuê phải xử trí thế nào?” Từ khi hai người làm phản bị bắt vẫn còn nhốt trong tù, chờ Hách Liên Tĩnh Phong trở về xử lý. Thực ra muốn xử trí họ cũng khá khó khăn, bởi vì họ là lão tướng phò trợ lão Đốc quân, tục ngữ có câu ‘không có công lao cũng có khổ lao’. Một nhóm người trong quân đội hy vọng Hách Liên Tĩnh Phong có thể nương tay.

Hách Liên Tĩnh Phong buông công văn, ngước đầu liếc Khổng Gia Chung một cái, ngấm ngầm đầy sắc bén nhưng chỉ im lặng, rồi đưa tay lên giữa cổ làm cử chỉ cắt ngang. Khổng Gia Chung rùng mình, đã biết phải xử trí ra sao. Bỗng nhiên Khổng Gia Chung sực nhớ tới một chuyện, lập tức nói: “Đại thiếu, tình báo miền Nam có tin gởi tới, nói đại soái Đoàn Tông Khang bệnh nặng, các con đã có hành động.”

Hách Liên Tĩnh Phong thả cây bút Parker trong tay, ra hiệu y cho nói tiếp, quả nhiên khá hứng thú đối với đề tài này. Đoàn Húc Nhân là con trưởng của Đoàn Tông Khang, mặc dù bất tài nhưng là con vợ cả, nên trong quân đội miền Nam cũng có chút thế lực. Con thứ hai là Đoàn Húc Đức thực sự tài năng, lại cưới con gái rượu của Đốc quân Tăng Thái Hiến bảy tỉnh Tây bộ, vì vậy được Tây bộ ủng hộ mạnh mẽ. Đại khái trong quân đội miền Nam chia thành hai thế lực, phần còn lại thuộc trung lập với trạng thái dè chừng. Hiện giờ Đoàn đại soái bệnh nặng, tương tự như miền Bắc, tranh giành quyền lực bắt đầu chính thức nổ ra.

Hách Liên Tĩnh Phong cười nhạt nói: “Rất hay! Miền Bắc đang chờ thời cơ này.”

Khổng Gia Chung cả kinh nói: “Đại thiếu, đừng nói ngài muốn…”

Hách Liên Tĩnh Phong nhìn y, đáp: “Đúng vậy, ý tôi là thế! Vừa rồi tôi đi Giang Nam đã mật đàm với Giang tư lệnh rồi, ông ấy chấp nhận hỗ trợ lương thực và binh lực. Quân lính thì tôi không hiếm, nhưng có lương thực của ông ấy bảo đảm, sợ gì không tóm được Tây bộ?”

Giang Nam Hận Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ