Chương 34: Mưa gió lúc hoàng hôn

1K 20 0
                                    

Bầu trời lấp ló ra vài tia nắng nhạt, không khí dìu dịu mát mẻ pha lẫn hương hoa quế ngọt ngào, khiến tâm trạng ai cũng thư thái. Hỉ Thước đứng trong đại sảnh thì thầm to nhỏ với Hương Lan: “Mấy bữa nay tiểu thư lại kém ăn nữa rồi, em gọi A Thuận xuống kêu đầu bếp làm vài món ngon mang lên đây. Chị ấy đã gầy thế kia, giờ ăn uống thất thường kiểu này thì phải làm sao?”

Hương Lan đi theo Tịnh Vi đã mấy năm, tận đáy lòng cũng yêu thích và tôn kính phu nhân, dĩ nhiên rất thành tâm: “Đúng đó, vài ngày nay em thấy phu nhân ăn khá ít. Để em gọi A Thuận xuống nhà bếp.”

Một lát sau, Hương Lan trở về, cười toe toét, khoe: “A Thuận đi rồi, còn nói hôm nay xe từ Giang Nam đưa tới ít đồ tươi sống, đúng dịp nấu cho phu nhân dùng.” Hỉ Thước nghe xong, liền thả lỏng người. Kể cũng lạ, Tư lệnh hờ hững với tiểu thư suốt hai năm qua, nhưng hễ trong phủ có bất kì thứ gì, đều có phần cho tiểu thư. Khác hẳn lúc xưa ở Giang phủ, người ở đó thay trắng đổi đen, nếu họ muốn được vật quý giá nào, sẽ ba lần bốn lượt tới lui, rồi bỏ mặc. Ban đầu nàng còn tưởng vì tiểu thiếu gia, nhưng tiểu thiếu gia bị Tư lệnh bế đi đã bốn tháng, mà tiểu thư muốn cái gì, người trong phủ đều lấy thứ tốt nhất dâng lên.

Trời đã gần trưa, xưa nay tiểu thư luôn thức sớm, nhưng dạo này lại rất ham ngủ, thường ngủ đến giữa trưa mới thức dậy. Ngược lại Hỉ Thước thấy vui mừng. Cô nàng rón rén khẽ đẩy cửa, thấy Tịnh Vi còn ngủ có vẻ rất say, khác với kiểu nửa mê nửa tỉnh thường lệ. Cô nàng chuẩn bị trở ra, thì nghe tiếng Tịnh Vi gọi: “Hỉ Thước, em tới đỡ chị dậy!”

Hỉ Thước cười, xoay người nói: “Em nhẹ tay nhẹ chân để khỏi ồn, làm sao lại đánh thức chị rồi?”

Tịnh Vi khẽ hà hơi, miễn cưỡng duỗi tay: “Chị mới thức thôi, mấy giờ rồi em? Hôm nay chắc Duệ nhi khóc ầm ĩ quá.”

Trước khi Hỉ Thước đi vào đã coi đồng hồ, thấy nàng hỏi, cô nàng liền đáp gọn: “Gần mười một giờ rồi chị.”

Tịnh Vi ngẩn ngơ, nàng tưởng còn sớm, thế mà đã gần trưa. Hỉ Thước nhận ra thắc mắc của nàng, cười nói: “Mấy ngày cuối thu thời tiết mát mẻ, ban đêm dễ ngủ. Thu rã rời, thu mệt mỏi, người ta mắc kẹt trong mùa thu.” Tịnh Vi dường như không nghe, nàng vẫn thất thần. Hỉ Thước phớt lờ, một mạch đi lấy quần áo cho nàng thay. Cô nàng mới tới bên giường, thấy mặt nàng hơi tái nhưng đôi mắt lộ vẻ vui sướng. Cô nàng sốt ruột, ngồi xuống thành giường, hỏi: “Tiểu thư, chị bị sao vậy? Chị không khỏe hả? Em kêu người mời bác sĩ Ngô tới.”

Nàng chỉ nở nụ cười tươi tắn, lâu nay Hỉ Thước không thấy nàng mỉm cười như vậy, khiến cô nàng ngẩn ngơ, lại nghe tiếng nàng nói: “Chị khỏe mà, em chỉ thích làm rộn.” Nàng dừng một lát rồi hỏi tiếp: “Hôm nay Duệ nhi có gây ầm ĩ không?”

Hỉ Thước đáp: “Em qua lầu phía Bắc lâu rồi, tiểu thiếu gia đã thức. Cu cậu đã uống sữa và ăn dặm ít cháo. Bảo mẫu nói, bé ăn uống rất được, mai mốt chắc chắn cao lớn. Chị coi đấy, mới chút xíu mà tay chân dài ngoằng.”

Nàng rửa mặt chải đầu xong, người hầu đã chuẩn bị sẵn bữa trưa gồm một đĩa ức ngỗng quay, một tô vịt nấu măng, một dĩa rau xanh xào nấm hương, cùng hai món tráng miệng là bánh bơ và bánh đậu xanh. Hỉ Thước trông rồi quay đầu cười với Tịnh Vi: “Đồ còn nóng, chị ăn trước vài miếng rồi chờ thịt cua lên. Ăn lúc này là ngon nhất.” Tịnh Vi nghe vậy, vị giác khá hơn thường ngày rất nhiều, liền bắt đầu ăn ngỗng quay, quả thực rất ngon, nàng ăn thêm mấy miếng. Hương Lan ít khi thấy khẩu vị nàng tốt như vậy, liền nháy mắt với A Thuận, ý bảo hắn mau xuống hối nhà bếp làm thịt cua.

Giang Nam Hận Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ