Ba năm sau, thành An Dương.
Bây giờ thời tiết nóng hực như cái lò luyện, quả thực muốn làm người ta ngất đi mới toại nguyện. Khổng Gia Chung đang bước trên hành lang, thì Giản Chính đã nghênh đón: “Trời nóng quá mà ngọn gió nào đưa ngài vội vã tới đây?” Mấy năm nay Khổng Gia Chung là người được Hách Liên Tĩnh Phong tin tưởng nhất, liên tục thăng chức, có thể coi là một vài nhân vật có máu mặt tại miền Bắc.
Khổng Gia Chung hỏi: “Tư lệnh đâu?”
Giản Chính đáp: “Ngài ấy đang dỗ tiểu thiếu gia ngủ trưa! Muốn tôi đi thông báo không?”
Đang giữa trưa, khu vườn tàng lá sum suê, sân nhà rợp bóng. Khổng Gia Chung khẽ thở dài: “Khỏi cần thông báo, để tôi tự đi.” Hai năm qua, Hách Liên Duệ đã chuyển đến sát phòng của Hách Liên Tĩnh Phong, nhanh chóng biến phòng nghỉ và thư phòng thành một. Dĩ nhiên y đã thuộc làu.
Sàn đại sảnh trải thảm dày cộm, dù đế giày lính dẫm lên cũng không gây tiếng động. Cửa phòng mở toang, từ xa y đã trông thấy Hách Liên Tĩnh Phong ôm Hách Liên Duệ dỗ trái dỗ phải, đi tới đi lui. Hách Liên Duệ hai mắt thao láo, xoay qua xoay lại, toàn thân nhễ nhãi mồ hôi. Hắn vẫn không phiền mệt, vừa đong đưa vừa dỗ dành: “Duệ nhi ngoan, con ngủ đi. Lát nữa con thức, bố đưa con đi xem ngựa nhé.” Thằng bé dồi dào sinh lực, lần nào cũng hao hết tâm tư mới có thể toại nguyện.
Lòng Khổng Gia Chung xót xa, nhà mình trẻ con thành đàn, có khi nào y tận tâm tận lực đến thế? Dưới thời tiết này, đứng một mình đã nóng bức tới ngộp thở, nhễ nhại mồ hôi, huống gì ôm thêm cái lò lửa nhỏ đó. Từ sau chuyện xảy ra ở bệnh viện St John, Tư lệnh gần như thay đổi thành người khác. Mấy năm nay hắn gà trống nuôi con, cô đơn gối chiếc, dù ai khuyên nhủ cỡ nào cũng chẳng chịu tái giá. Phu nhân bỏ đi mấy năm, tuy trong phủ thông cáo Tư lệnh phu nhân mắc bệnh phải ra nước ngoài chữa trị, nhưng những năm gần đây chưa từng lộ diện, thực sự đã có lời ong tiếng ve khắp nơi.
Y vừa tới cửa, Hách Liên Tĩnh Phong đã trông thấy, hắn đưa tay lên ra dấu im lặng. Cậu nhóc tinh nghịch mới được dỗ ngủ mơ màng, nếu bị đánh thức sẽ làm ầm cả buổi. Hắn vốn có thể giống nàng lúc còn ở đây, giao bé cho bảo mẫu chăm sóc, nhưng hắn không nỡ. Nếu nàng biết, hắn sợ nàng không tha thứ cho hắn. Đứa con bé bỏng này, hắn từng chút từng chút nhìn nó lớn lên, nó là máu mủ của nàng và hắn dung hợp mà thành. Mỗi lần nhìn con, hắn luôn có thể thấy bóng dáng của nàng. Hệt lúc xưa, nàng dịu dàng vén tóc ra sau tai, nàng mỉm cười quay đầu, nàng mang theo hương thơm như có như không…
Hôm nàng rời khỏi bệnh viện St John, các trạm gác phong tỏa ròng rã suốt ba tháng trời, mà bóng nàng vẫn biền biệt. Nàng mang theo giọt máu của hắn kiên quyết bỏ hắn ra đi… Đáng đời hắn! Ngày thứ hai, Bành Đinh Lực kể lại chuyện đêm ấy nàng ở trong phòng Duệ nhi, hắn đã biết mình xứng đáng được như thế… Tối hôm đó, ân ái nồng say không phải là chiêm bao, mà là sự thật… Đúng theo lời bác sĩ Ngô, nàng đã có thai hơn một tháng. Đau đớn thay, suýt chút nữa hắn đã tự tay giết chết con mình… Đau đớn hơn, nàng năm lần bảy lượt nói đó là con của hắn, thế mà hắn chẳng tin… Bây giờ rốt cuộc, hắn nhận được trừng phạt. Hắn mất đi họ… cả đời mất đi họ… Hắn không còn cơ hội để bồi thường, để yêu thương, để cưng chiều bọn họ. Điều duy nhất hắn có thể làm là đem mọi khả năng dành cho Duệ nhi… Ai cũng nói hắn quá nuông chiều Duệ nhi, mà không ai biết rằng đây chẳng qua là đền bù, đền bù cái mà bé thiếu hụt. Con người luôn ngu xuẩn, khờ khạo, đần độn, chỉ khi mất đi mới biết đó là thứ vô cùng quý giá. Nếu nàng có thể quay về bên cạnh hắn và Duệ nhi, kêu hắn cầm toàn bộ giang sơn ra đổi, hắn cũng thấy xứng đáng. Nhưng giờ nàng ở nơi nao? Mỗi lần Duệ nhi khóc lóc đòi mẹ, đáy lòng hắn như có ai dùng kim đâm tơi tả, không dấu vết thương tích, nhưng bên trong máu bầm tung hoành, nếu vô tình đụng phải sẽ chảy ra lênh láng.
BẠN ĐANG ĐỌC
Giang Nam Hận
RandomSố chương: 36+4PN Thể loại: Cận đại, HE Thế nào là yêu? thế nào là hận? Nàng cứ nghĩ việc gả cho hắn giống như chuyển từ cái lồng son này sang sống ở cái lồng son khác. Không cầu tình chàng ý thiếp, chỉ mong yên ổn qua ngày. Cứ nghĩ rằng tâm không v...