Chương 33: Gió lay thanh ảnh

852 19 0
                                    

Hắn cảm thấy nơi đang nắm mềm mại đến mất hồn, nỗi phiền hận trong lòng muốn nứt toạc, hắn thầm muốn trút sạch ra ngoài. Hắn giật mạnh nàng, bắt lấy bả vai nàng lắc liên tục, hỏi: “Buông tay ư…? Ngày nào tôi chưa bỏ em, ngày đó em vẫn là vợ của Hách Liên Tĩnh Phong tôi. Nói, đường đường Tư lệnh phu nhân đêm hôm hạ cố tới đây, rốt cuộc có việc gì?”

Nàng chưa từng nghĩ sẽ gặp tình cảnh này, đối diện với hắn mà không thốt nên lời chua xót hay đau khổ, chỉ cảm thấy đầu óc quay cuồng choáng váng. Sau khi Bành Đinh Lực đến, nàng nghĩ niềm hạnh phúc nho nhỏ là Duệ nhi cũng bị hắn cướp mất, nàng bàng hoàng, trái tim băng giá. Từ trưa tới giờ, một giọt nước nàng cũng không uống nổi, lúc này bị hắn lắc, nàng cảm thấy cả đất trời xoay chuyển. Nếu chẳng phải hắn dùng sức giữ nàng, nàng đã lập tức ngất đi.

Nàng cố giữ tỉnh táo, nhìn diện mạo hắn hư ảo như qua lớp sương mù dày đặc. Nàng ngừng giãy dụa, cúi đầu thì thầm: “Buông ra!”

Hắn giận quá hóa cười: “Buông ra! Được, tôi buông. Nhưng tôi muốn cảnh cáo em một chuyện, tối nay là cơ hội cuối cùng của em. Nếu em dứt khoát bước khỏi cánh cửa này, mai mốt đừng hòng gặp lại Duệ nhi nữa.” Dứt lời, hắn thả tay, để mặc cơ thể nàng chênh vênh liên tục lùi về sau, mãi đến khi đụng vào vách tường mới ngừng lại.

Hơi lạnh dưới đáy lòng nàng không ngừng dâng lên từng ngọn sóng cuồn cuộn dày đặc. Dù mùa hè oi bức, mà nàng thấy tay chân lạnh như băng. Duy nhất chỉ có ngón tay giữa đâm sâu vào thớ thịt, sự đau đớn bất ngờ ấy mới khiến nàng duy trì tỉnh táo. Tịnh Vi khẽ nhắm mắt, hồi lâu mới mở mắt nhìn tấm rèm màu đen thuê chỉ vàng, điểm các tua vàng óng ánh lộng lẫy. Nàng thì thào rất nhỏ: “Anh không chịu buông tha tôi sao?”

Hắn cười điên cuồng, đáp: “Buông tha em? Có bao giờ tôi không buông tha em chưa, Tư lệnh phu nhân của tôi? Em thích thanh tịnh, tôi liền để trọn tòa nhà cho em. Em không muốn gặp tôi, tôi liền trốn đi thật xa. Em muốn tôi ba vợ bốn nàng hầu, tôi liền trái ôm phải ấp. Em còn muốn tôi ra sao nữa?”

Không phải như thế, hoàn toàn không phải kiểu này. Nàng cúi đầu thì thầm: “Tôi… tôi…” Nàng có rất nhiều chuyện, có rất nhiều thứ muốn nói… nhưng chẳng biết mở miệng từ đâu, bắt đầu thế nào. Nàng luôn như con đà điểu tránh né, làm sao có thể lập tức dở bỏ rào cản tâm lý, khéo léo cầu xin hắn? Nàng khẽ ngước lên, đập vào mắt là Hoa tiểu thư rửa mặt, chải đầu xong, mặc bộ đồ ngủ bằng gấm trắng tinh, chầm chậm từ phòng ngủ đi ra. Nàng thấy mình như bị vật gì đó ném trúng đỉnh đầu, tất cả ầm ầm sụp đổ. Cuối cùng mọi thứ giữa nàng và hắn đã ngã xuống, bụi trần bắn tung tóe, cạn kiệt đường lui.

Mặt nàng trắng bệch tựa tờ giấy. Nàng từ từ ngước lên nhìn hắn, rất chậm, rất chậm liếc mắt một cái. Dường như nàng muốn nhìn thông suốt hắn, làm cho tất cả đều minh bạch. Ngay tức khắc, nàng dùng hết sức lực toàn thân, mới có thể xoay gót rời đi.

Hách Liên Tĩnh Phong đứng bất động, nhìn đăm đăm bóng nàng dần dần khuất xa. Tấm lưng nhỏ bé hao gầy ấy, hiện dưới ngọn đèn lạnh lẽo trên con hành lang âm u, khiến hắn yêu thương khôn xiết. Hồi lâu sau hắn mới hồi phục tinh thần, bật cười điên cuồng. Hắn dùng chân đá mạnh cửa một cái, cánh cửa vốn làm bằng gỗ sưa quý giá, bị hắn đá một phát thế mà nứt ra. Hắn bỗng nổi giận khó hiểu, giật mạnh khẩu súng trên lưng chỉa thẳng về phía chiếc bình hoa Cảnh Đức Trấn[1] cỡ lớn trong đại sảnh, bóp cò. Chỉ nghe vài tiếng ‘đoàng đoàng’ rúng động, xen lẫn với những tiếng thét thất thanh. Bình sứ vỡ làm đôi, rơi xuống đất như chú sói rừng gục ngã.

Giang Nam Hận Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ