“Tiểu thư! Trời xám ngắt rồi, chắc sắp mưa. Chị đừng đọc sách nữa, coi chừng hỏng mắt.” Hỉ Thước cầm theo mấy mẫu bánh quy và một chén đựng sữa tinh xảo thì thầm bên tai nàng.
Sau buổi trưa sắc trời bỗng nhiên xám xịt, trong sảnh được phân cách bởi ba tầng cửa kính, nhìn ra ngoài càng thêm âm u. Lá trên cành như bị gió cuốn bay. Miền Bắc khác với Giang Nam, trời rất ít mưa.
Tịnh Vi hớp ngụm sữa bò, nói: “Kiểu này chắc sắp mưa to.” Chưa dứt lời thì một tia sáng lóe lên kèm theo đợt sấm chớp rầm rầm vọng tới, khiến người ta hết hồn.
Sấm sét vừa dứt, không trung đổ mưa lớn như những sợi dây nhỏ thả xuống mặt đất. Hỉ Thước chưa đi, vẫn đứng bên cạnh nàng. Tịnh Vi cười hỏi: “Sao tự dưng hôm nay lại nói phép tắc với chị?”
Hỉ Thước liền cười hì hì ngồi xuống, nhìn nàng thật lâu mới nói: “Tiểu thư, dạo này trông khí sắc chị tốt ghê!”
Một câu chẳng đầu chẳng đuôi khiến Tịnh Vi á khẩu, nàng cười nói: “Con nhóc này, muốn ám chỉ gì đây?”
Hỉ Thước đáp: “Dạo này Đại thiếu ngày nào cũng về, ai thấy em cũng rất khách khí…” Tịnh Vi thở dài, Hỉ Thước lại nhìn nàng nói tiếp: “Tiểu thư, em thấy Đại thiếu rất yêu thương chị, nhưng lại vờ như không. Kiểu này đâu được, chị không thấy trước kia trong phủ các di thái thái luôn nghĩ đủ mọi cách để giữ rịt Tư lệnh bên cạnh sao?” Tính tiểu thư luôn chẳng muốn tranh giành, ở Giang Nam đã vậy chẳng ngờ ở phương Bắc cũng thế. Bất kể ra sao thì nàng vẫn là tri kỉ duy nhất của tiểu thư, tốt xấu gì cũng phải nhắc nhở một chút.
Tịnh Vi thản nhiên cười, nha đầu này quả thật muốn điều tốt cho nàng. Nhưng cô nàng lại không hiểu, loại tình cảm tranh giành mới có được, nàng thà rằng không cần. Nhị di nương nói rất chí lý, dù bỏ qua gia thế thì với tướng mạo của hắn cũng khối người muốn làm vợ lẽ. Huống chi hắn phong lưu phóng khoáng… Vóc dáng hắn như thế, gia cảnh hắn như thế, vốn phá nát trái tim phụ nữ. Điều duy nhất nàng có thể làm là đừng khiến bản thân mình bị tổn thương, hoặc có nhưng rất ít. Nếu thực sự gởi chân tình, cho chân ái thì đơn thuần là tự gây thương tổn. Nha đầu này ở phủ Giang Nam nhìn nhiều năm, đến miền Bắc trông lâu ngày vậy mà vẫn không hiểu. Hỉ Thước thấy nàng im lặng cũng lặng im theo.
Bên ngoài mưa to như trút nước, từng cơn từng cơn rơi xuống. Ngay lúc ấy, thím Vương vội vội vàng vàng chạy vào trên mặt chứa đầy sợ hãi và lo lắng: “Thiếu phu nhân, Đốc quân không xong rồi! Trong phòng đã cho người lại đưa tin.”
Linh đường được đặt tại đại sảnh của phủ Đốc quân. Trong viện dựng cờ xí hai màu vàng – đen xếp thành hàng dài từ sân ra tới cổng, chỉ tiến vào phủ Đốc quân đã khiến người ta cảm thấy bầu không khí đau thương và trang nghiêm. Đội cảnh vệ trên cánh tay gắn một dải lụa màu đen, thân bằng quyến thuộc mặc áo tang màu trắng. Hách Liên đốc quân sống khôn chết thiêng, người đi phúng viếng chen chật cứng ngoài đường. Trong phủ vốn yên ắng bỗng trở nên ồn ào, kẻ ăn người ở đều sẵn sàng nghe lệnh. Hách Liên gia là gia đình cổ điển, Tịnh Vi lại là con dâu đích tôn, thực hiện rất nhiều quy tắc. Dĩ nhiên người bận nhất chính là Hách Liên Tĩnh Phong, từ phái người công bố lễ truy điệu, đón phủ này tiếp trướng kia tới viếng, sắp sắp xếp xếp… cấp dưới phải tới xin ý kiến của hắn. Còn bởi vì chủ soái miền Bắc qua đời, trong quân đội lại muốn thảo luận triển khai tăng cường binh lực biên phòng ra sao…
BẠN ĐANG ĐỌC
Giang Nam Hận
RandomSố chương: 36+4PN Thể loại: Cận đại, HE Thế nào là yêu? thế nào là hận? Nàng cứ nghĩ việc gả cho hắn giống như chuyển từ cái lồng son này sang sống ở cái lồng son khác. Không cầu tình chàng ý thiếp, chỉ mong yên ổn qua ngày. Cứ nghĩ rằng tâm không v...