Chương 14: Vườn cỏ mượt mà

775 19 0
                                    

Hắn thích nàng, nàng cảm thấy toàn thân mềm nhũn, thử co giật ngón tay liên tục mà không đủ sức. Cứ thế rúc vào lồng ngực hắn, nghe nhịp tim đập của hắn như một thứ ngôn ngữ hạnh phúc khó tả. Nàng nhớ… từng nói với hắn rằng không có tên Tiêu Dương nào hết, không có ai cả. Nàng nhớ – nhung – mong – đợi duy nhất chỉ mình hắn thôi.

Khoảng khắc này nàng mới biết, thực ra hắn mới là tên lừa đảo chính thống. Từ ngày đầu thành thân hắn đã từng chút từng chút một bện lưới cuốn nàng vào trong, mãi mãi không thể đào thoát. Hắn nào biết, hắn cũng đồng thời lừa đi trái tim nàng, nhưng nàng lại không thể nói cho hắn hay. Bởi vì nàng chẳng có gì hết, tất cả đều là hắn.

Hách Liên Tĩnh Phong bế nàng đặt trên ghế, hắn cứ ngồi như thế, khẽ đỡ đầu nàng nghiêng trên đùi mình. Mười ngón tay hắn biến thành chiếc lược chải nhẹ xuống mái tóc dài mịn như tơ của nàng, động tác dịu dàng vô cùng, chậm rãi, từ từ. Hắn im lặng, nàng cũng trầm mặc nhưng bầu không khí cực kì ngọt ngào. Làn gió liên tục chui vào khung cửa sổ, ập trên mặt Hách Liên Tĩnh Phong, nhưng hắn lại rất sảng khoái, nhiều ngày mệt mỏi phiền muộn bỗng trở thành hư không. Tịnh Vi cứ nằm trên đùi hắn, mang theo sự yên ổn trong lòng.

Hắn nhìn thấy gương mặt e thẹn của nàng, nhẹ nhàng thì thầm những lời vô nghĩa: “Muốn ăn chút hoa quả không?”

Hơi thở hắn ấm áp kèm theo mùi thuốc lá nhè nhẹ phảng phất trên mặt nàng, khiến lòng nàng dâng tràn vị ngọt, như hương hoa thổi qua, chỉ cúi đầu vâng dạ. Hách Liên Tĩnh Phong kéo chiếc đĩa bằng sứ trên bàn lấy một trái nho, lột kĩ vỏ mới đút vào miệng nàng. Hắn từ nhỏ tới lớn, đều là quần áo mặc tận tay, cơm nước dâng tận mồm, tới bây giờ do người khác hầu hạ hắn, hắn làm sao đi hầu hạ người khác. Thế nhưng hắn cảm thấy thật thỏa mãn, dù trước kia đánh thắng nhiều trận và lần này san phẳng cuộc phiến loạn của Hách Liên Tĩnh Lôi cùng Hách Liên Tĩnh Triết, cũng chưa từng hạnh phúc như thế. Hắn ngắt thêm một quả nữa, từ từ bóc vỏ, đưa tay kề bên miệng nàng, đợi nàng nhả hột mới đút cho nàng.

Nàng nằm trên đùi hắn, ấm áp thoải mái đến cùng cực. Hắn lại đem trái nho thứ ba đưa tới, nàng ngước nhẹ lên nhìn hắn, thấy đáy mắt hắn nhu tình như nước, tựa hồ nhấn nàng chết chìm trong đó. Nàng dời ánh mắt đi, dịu dàng đẩy tay hắn đến gần miệng hắn, nói: “Anh ăn…”, chỉ thấy khóe môi hắn hơi cong, đôi mắt khó che dấu ý cười nhưng vẫn cầm quả nho tới trước miệng nàng, ý bảo nàng ăn. Môi nàng như cánh hoa nhẹ giương lên, màu sắc hấp dẫn như hoa anh túc. Lòng hắn căng tựa dây đàn, bất ngờ gãy đứt. Hắn từ từ cúi xuống, vướng vít hút, buông thả chơi đùa cùng nàng, cướp toàn bộ vị ngọt từ môi lưỡi nàng.

Nàng cúi đầu run rẩy, hắn hăng say tấn công, môi lưỡi cùng quấn quít, hai gò má nàng dần chuyển đỏ, đỏ tựa pháo hoa đầu hạ, tựa lá phong của mùa đông. Nàng cảm thấy đầu óc rực lửa như trong chớp mắt, đất trời đảo lộn, vũ trụ xoay vòng, trừ hơi thở đầy nam tính, vòng tay vững chãi và môi hôn nồng nhiệt của hắn ra, thì dường như tất cả đều mãi mãi không thể đủ. Ngoài hắn ra mọi thứ khác đều vô nghĩa, như đến muôn thuở chỉ cái giật mình.

Thật lâu, thật lâu sau, Hách Liên Tĩnh Phong mới lưu luyến rời đôi môi mê người của nàng, thở dài thỏa mãn, nhắm mắt lại, gò má xoa nhẹ trên mái tóc nàng, ngửi mùi thơm từ nàng, chìm đắm trong nhu tình như nước của nàng. Hắn nhỏ giọng thì thầm: “TịnhVi, Tịnh Vi…”

Giang Nam Hận Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ