Chương 9: Mưa trên cây ngô đồng

761 19 0
                                    

Tịnh Vi nhẹ nhàng mở mắt, sắc trời còn nhá nhem, mới tờ mờ sáng. Nàng theo bản năng đưa tay qua bên kia… nơi Hách Liên Tĩnh Phong vẫn thường nằm, một mảnh lạnh lẽo. Có lẽ tối qua hắn không trở về. Nàng thở dài, nghĩ đến một câu thơ: ‘Phong hầu nghĩ dại, xui chàng kiếm chi.’[1]

Nàng cựa quậy cuộn chăn ngồi dậy. Bỗng ngước đầu trông thấy Hách Liên Tĩnh Phong đang ngồi trên sofa nhìn nàng bất động, thứ ánh mắt mà nàng chưa từng gặp qua, như chứa đựng trăm ngàn cảm xúc. Chẳng biết có phải do sáng sớm hay không mà rất lạnh lùng, trong lạnh lùng mang theo thù địch. Sắc mặt hắn hốc hác, mắt đỏ ngầu, chắc cả đêm qua vì bận công việc mà mất ngủ. Trái tim nàng bỗng trào lên niềm yêu thương, cảm giác này chưa từng có với nàng. Nàng không tránh khỏi hồi hộp, phớt lờ ánh mắt ẩn chứa bao điều của hắn.

Tịnh Vi xuống giường từ từ đến gần hắn, dịu dàng hỏi: “Anh về rồi à, sao không nghỉ ngơi một chút?”

Hách Liên Tĩnh Phong ngấm ngầm nhìn nàng, diễn xuất quá chuẩn, chẳng lộ ra một tia sơ hở. Hắn lạnh lùng đứng dậy bước tới mép giường. Tịnh Vi mỉm cười im lặng, hắn chưa bao giờ biểu hiện như thế với nàng. Cho dù trước kia cả tháng đi thâu đêm, cũng không dùng vẻ mặt này với nàng. Thấy hắn nằm vật xuống, ngay cả dây nịt trên quân phục cũng không cởi. Nàng lặng lẽ đến gần, kéo chăn đắp lên người hắn. Đôi mắt hắn nhắm chặt, môi bậm kín như có chuyện vô cùng khó khăn. Nàng lập tức nhớ tới lời của Bát di thái hôm ấy, đoán chừng hắn rất phiền muộn.

Hôm qua Hách Liên Tĩnh Phong ngồi trong thư phòng cả đêm, cứ như thế lẳng lặng nhìn nàng. Khi hắn về vốn rất giận, nhớ đến việc nàng không muốn sinh con cho hắn, hận không thể vò nát nàng. Nhưng vừa nhìn thấy nàng cuộn người trên giường, mái tóc đen tuyền rối tung ôm lấy mặt, khiến khuôn mặt trắng noãn càng thêm phần yếu ớt, lại biến lửa giận hóa thành ba phần yêu thương. Hắn cứ nhìn từ xa xa, nhiều lần muốn xông lên lay nàng tỉnh để tra hỏi. Muốn hỏi rằng, hắn hao tâm tổn sức như thế lấy lòng nàng, hắn đào rỗng tâm tư chăm sóc nàng, vì sao nàng phải đối xử như thế với hắn?

Ấy thế mà hắn lại không dám! Lần đầu tiên hắn phát hiện mình hèn nhát như vậy, vô dụng như vậy, ngay cả can đảm chứng thực hắn cũng chẳng có! Hắn rất sợ, hắn không dám, hắn sợ nàng nói với hắn đó là sự thật, sợ nàng nói với hắn trái tim nàng gởi tận Giang Nam, chỉ vì lệnh cha mà phải lấy hắn. Hôn nhân giữa nàng và hắn, hắn biết cặn kẽ nhất. Người miền Nam và Tây bộ liên minh, thực lực của cha nàng yếu hơn lúc trước nên mới cần sự hỗ trợ binh lực và vũ khí của miền Bắc bọn họ, cha hắn đưa ra điều kiện… muốn gả nàng tới đây để làm cơ sở hợp tác, cha nàng đồng ý, song phương cùng trao đổi. Nhưng hắn vẫn động chân tình vì nàng. Hắn yên lặng cười khổ trong lòng. Nàng chẳng thèm để ý! Bất kể hắn tặng vàng bạc châu báu, đưa đồ chơi phương Tây, đưa mỹ phẩm, vân vân… cho dù nàng muốn cả ánh trăng, hắn cũng nghĩ cách hái xuống tặng nàng. Nhưng bọn họ lại chẳng có gì! Bất kể hắn làm gì để lấy lòng, nàng cũng chỉ cười nhẹ nói lời cảm ơn. Nàng đâu biết, hắn hi vọng nàng có thể dùng giọng điệu ngày ấy đối với gã đàn ông kia để nói chuyện với hắn, cười duyên dáng với hắn, cho dù mắng mỏ hắn vẫn thấy ngọt ngào. Thế mà tận bây giờ nàng chưa từng làm qua. Nàng luôn hờ hững, thản nhiên cười. Thậm chí ngay cả cử chỉ thân mật giữa nàng và hắn, nàng cũng âm thầm né tránh.

Giang Nam Hận Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ