Chương 13: Cỏ thơm mùi cũ

814 22 0
                                    

Nàng từng nghĩ có lẽ không còn cơ hội gặp hắn, nhưng khi hắn xuất hiện rồi ngang ngược chiếm gần hết chiếc giường thì nàng cứ ngỡ mình chiêm bao. Tịnh Vi nhìn màu sắc trong phòng, trời đã gần sáng. Vậy là nàng ngủ đến hừng đông, không giật mình cũng chẳng nằm mơ. Lúc tỉnh giấc còn thấy mình nép vào ngực hắn, như sưởi ấm như yêu thương. Hắn vẫn chìm trong giấc ngủ, khác hẳn bình thường, vẻ mặt trẻ con. Hôm qua là sinh nhật nàng, hắn bất ngờ xuất hiện tại Giang Nam, cùng nàng chung vui, dẫu rằng hắn không biết. Nàng lẳng lặng nhìn hắn, sau khi tưởng đã mất bây giờ có được, cảm giác thật thỏa mãn. Trong nháy mắt, nàng bỗng hi vọng cho thời gian ngừng lại, cứ như thế này…

Toàn thân nàng chấn động mạnh, nàng làm sao thế? Tại sao có ý nghĩ này? Không phải nàng dửng dưng, nên hờ hững bất cần? Hắn đối với nàng lúc lạnh lúc nóng, nhiều người nói hắn yêu thương nàng, bao gồm cả Hỉ Thước. Nàng cũng luôn biết điều ấy. Sao nàng có thể không biết? Khi bốn mắt chạm nhau, sóng mắt hắn lấp lánh như say đắm muôn vàn. Nhưng nàng sợ, sợ hắn đối với nàng chỉ đam mê nhất thời, sợ tóc xanh chưa bạc mà ân ái đã nhạt phai, càng sợ mình hãm sâu trong bể tình, không thể giải thoát. Hắn muốn mẫu phụ nữ nào mà chẳng được? ‘Yến gầy, Hoàn béo’[1], miễn hắn muốn, chỉ cần liếc mắt, cấp dưới sẽ an bài vẹn toàn. Đến lúc đó nàng ra sao? Dùng cách gì để xử trí mình đây? Nếu chưa từng có được, cuộc sống cứ nhàn tản trôi qua. Cứ thế nhìn hắn phong lưu phóng khoáng dập dìu bướm ong, nàng làm người xem cuộc vui ngắm cảnh đẹp. Nếu từng có được mà mất đi… thứ cảm giác này, loại sợ hãi mãnh liệt này vương vít lấy nàng, tựa như tiến một bước phía trước là biển rộng mênh mông, nàng sẽ chết chìm trong đó. Không, nàng không thể bước tới! Nàng từ từ rời ngực hắn, dường như hắn cảm giác được, đưa tay kéo nàng ôm chặt vào nơi ấm áp ấy. Nàng không dám cử động tiếp, hồi lâu sau mới nhẹ nhàng ngẩng đầu, thấy hắn vẫn ngủ, hô hấp sâu. Bấy giờ nàng mới rón rén rời khỏi giường.

Hỉ Thước đã chờ bên ngoài, thấy nàng đi ra liền chào đón, nói: “Tiểu thư, mọi thứ đã chuẩn bị xong.”

Tịnh Vi chẳng có chút cảm giác thèm ăn, chỉ đáp: “Khỏi cần mang tới sớm.” Quay đầu dặn tiếp: “Em chuẩn bị vài món kiểu Tây đi!”

Hỉ Thước che miệng cười: “Tiểu nhân đã lo xong rồi, đều là các món ngày thường Đại thiếu thích ăn.”

Tịnh Vi bị cười đến ngượng ngùng, làm ngơ luôn cô nàng. Bỗng Hỉ Thước nhớ tới một chuyện, nói: “Tiểu thư, sáng sớm lão gia cho người tới mời chị sang thư phòng.”

Tịnh Vi đến cửa thư phòng, người hầu Hứa Toàn đã đứng đợi, vừa thấy nàng tới, cười chào một tiếng: “Đại tiểu thư.” Sau đó gõ cửa: “Thưa Tư lệnh, đại tiểu thư đã tới.” Rồi đẩy cửa mời Tịnh Vi vào trong. Giang Hải Quyền đang ngồi trên ghế, thấy nàng vào mới đứng dậy.

Tịnh Vi hỏi: “Cha! Cha tìm con có việc ạ?”

Giang Hải Quyền nhìn nàng, thở dài đáp: “Ta tìm con có chút chuyện.” Dừng hồi lâu rồi nói tiếp: “Hôm qua Nhị di nương con tới tìm ta, bảo hôm nay em gái con muốn đi chung tới miền Bắc, nhờ con chăm sóc tốt nó.” Thực tế, Nhị di thái tối qua thỏ thẻ bên tai ông cả buổi, nào là Tịnh Tường có ý với Đại thiếu, hi vọng ông thuyết phục Tịnh Vi tạo một số cơ hội cho em gái. Bà ta đoán sau này Đại thiếu sẽ ba vợ bốn nàng hầu, nếu Tịnh Tường có thể làm lẽ thì cũng giúp Tịnh Vi củng cố thêm địa vị chủ quản gia đình. Vả lại với thủ đoạn của Tịnh Tường, rất nhanh sẽ giống bà ta ở phủ Tư lệnh, trở thành chủ nhân chân chính.

Giang Nam Hận Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ