Chương 18: Ngày ngã về chiều

702 15 0
                                    

Hách Liên Tĩnh Phong nhận điện thoại trong tay Bành Đinh Lực, hỏi: “Có chuyện gì?”

Tiếng Khổng Gia Chung truyền đến: “Đại thiếu, miền Nam vừa gởi tin tình báo tới, nói đại soái Đoàn Tông Khang không xong, chắc khó vượt nổi hai ngày.”

Hách Liên Tĩnh Phong nói: “Cử người theo dõi sát sao, có tin gì lập tức báo ngay.” Nếu Đoàn đại soái qua đời, miền Nam chắc chắn sẽ lâm vào cuộc đấu tranh quyền, thực lực sẽ tụt giảm. Hắn đã bố trí và đang chờ đợi một cục diện như vậy. Khổng Gia Chung tuân lệnh, sau đó cúp điện thoại.

Hắn là người tham vọng nhưng hiện giờ Tịnh Vi đang mang thai, lòng hắn hơi do dự. Nếu Đoàn đại soái mất, hắn bắt buộc phải hành động, kể từ đó, sợ không thể chăm sóc cho Tịnh Vi. Tính cách hắn quyết đoán, xưa nay cha Hách Liên Khiếu tâm đắc nhất điểm này ở hắn, ấy vậy mà giờ hắn nao núng. Hắn ngước nhìn tấm bản đồ trên tường, phạm vi thế lực bốn miền phân biệt rõ, vì thế được đánh dấu vị trí bằng các màu sắc khác nhau, non xanh nước biếc vạn dặm của miền Bắc là một trong số đó. Dẫu rằng bây giờ thế lực xứ Bắc đứng đầu bốn miền nhưng ai dám cam đoan chuyện của năm năm sau, mười năm sau, thậm chí hai mươi năm sau? Thế giới rộng lớn có phân chia ắt sẽ có tái hợp, ai là dao thớt, ai là thịt cá, cũng đến lúc cần thể hiện rõ.

Hắn quay về phòng vẫn thấy Tĩnh Kỳ đang đùa giỡn với Tịnh Vi, hai người tán gẫu có vẻ rất vui. Mặt Tĩnh Kỳ đỏ ửng, như ngượng ngùng lại như rất sung sướng, thấy hắn đi vào liền nói cáo lui. Khoảng thời gian này Hách Liên Tĩnh Phong bận rộn quân cơ, hiếm dư thời giờ gặp em gái nên cười, nói: “Ở lại ăn cơm với anh và chị dâu em đi.”

Thông thường Tĩnh Kỳ nhất định sẽ đồng ý ngay, vậy mà giờ hơi úp mở, nhỏ giọng đáp: “Em phải đi trước, không quấy rầy chỗ chị dâu nghỉ ngơi.” Nói xong liền chạy mất.

Hách Liên Tĩnh Phong ngạc nhiên, quay đầu cười hỏi: “Hôm nay Tĩnh Kỳ làm sao vậy em? Không phải nó thường hay thích quấn lấy em à? Còn hại anh ngồi bơ vơ.” Câu cuối cùng có vẻ ghen tuông. Trước mặt nàng khẩu khí của hắn càng ngày càng hết kiêng sợ, sợ nàng không biết hắn rất quan tâm tới nàng. Lòng Tịnh Vi cảm thấy vô cùng ấm áp, vui sướng khôn tả. Hắn quan tâm nàng, rất quan tâm đến nàng.

Nàng hờn trách liếc hắn một cái, nói: “Tâm sự của thiếu nữ, anh làm sao hiểu được?” Tĩnh Kỳ quả thật đã có ý trung nhân. Ngay bản thân nàng cũng chưa xác định, hoặc đang trong giai đoạn mơ hồ, có chút ngọt ngào, có chút vui sướng, thì e rằng chính Tĩnh Kỳ cũng còn ngây ngô. Hôm nay cô nàng hỏi như vậy, có lẽ vấn đề đó đã khiến cô nàng bối rối nhiều ngày.

Hách Liên Tĩnh Phong đâu đoán được vấn đề ấy, trong mắt hắn Tĩnh Kỳ luôn là cô em gái nhỏ, hắn cười nói: “Dĩ nhiên anh không hiểu, ngay cả em mà anh còn mù mờ.” Tịnh Vi đối với hắn phải nói sao đây? Dịu dàng lễ độ, mặc cho hắn đòi hỏi dục vọng, không chống cự sự đụng chạm và thậm chí còn san sẻ hưởng thụ chuyện thầm kín của hai người, khác hẳn với vẻ lạnh nhạt trước đây, nhưng sâu thẳm trong thâm tâm hắn luôn sợ hãi và lo lắng. Tựa như giờ phút cả hai đang ôm nhau viên mãn thế này, đó phải chăng là sự thật hay chỉ là giấc mơ? Hắn âu lo một giây sau nàng đã tan biến, hắn suy tính thiệt hơn như thế.

Giang Nam Hận Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ