Trong văn phòng im bặt tối om, thông qua cánh cửa khép hờ, Khổng Gia Chung hoàn toàn chẳng trông thấy gì, chỉ cảm thấy sự tĩnh lặng khiến người ta bất an. Trương Lập đứng trước cửa cũng nín thở liên tục quét mắt thăm dò, nhờ y tìm biện pháp. Khổng Gia Chung bó tay, cả cửa Đại thiếu cũng không để y đi vào thì y hết cách khuyên giải. Y bất đắc dĩ nhìn Trương Lập cười, thấp giọng: “Đừng nhìn tôi, tôi đành chịu thôi.”
Hách Liên Tĩnh Phong ngồi trên ghế, ngón tay nắm tấm ảnh rơi từ cuốn sách của Tịnh Vi, nhìn lạnh lùng. Chụp ảnh thân mật với gã khác còn cả gan đem về miền Bắc ngắm nghía mỗi ngày, nàng thực sự xem hắn là thứ gì? Hắn chết rồi sao? Hay bởi nàng biết hắn quá yêu thương nàng nên được lừng… coi hắn như con khỉ đùa qua nghịch lại?
Hắn quơ tay thật mạnh, toàn bộ văn kiện giấy bút trên bàn đồng loạt rơi xuống. Mặt sàn nhà trải thảm, giữa màn đêm thanh vắng vẫn phát ra những âm thanh rầu rĩ. Đám người Khổng Gia Chung đứng ngoài nghe rõ mồn một, nhưng do có lệnh trước đó nên không ai dám lỗ mãng, chỉ khẽ đẩy cửa hỏi: “Đại thiếu?” Hách Liên Tĩnh Phong im lìm, ngoái nhìn bóng đêm bên ngoài. Bọn Khổng Gia Chung chẳng dám bước vào, hồi lâu sau mới nghe tiếng Hách Liên Tĩnh Phong gọi: “Gia Chung, anh vào đây.”
Khổng Gia Chung đẩy cửa, men theo ánh sáng từ ngọn đèn hành lang tới trước bàn làm việc chờ Hách Liên Tĩnh Phong căn dặn, nhưng rất lâu sau mà hắn vẫn im lìm. Khổng Gia Chung phò trợ hắn nhiều năm, biết lúc này không nên quấy rầy. Trong phòng đặt chiếc đồng hồ quả lắc, y cứ đứng đó nghe tiếng tích tắc của nó. Khổng Gia Chung xuất thân là lính, xưa nay quân đội kỷ luật nghiêm ngặt và rất buồn tẻ, nhưng y vẫn thấy ngọt như mạch nha. Vậy mà giờ đây đếm tiếng đồng hồ gõ nhịp theo quy luật, y lại vô cùng lo lắng cùng sợ hãi.
Không biết qua bao lâu, giọng Hách Liên Tĩnh Phong lạnh lùng mạch lạc truyền tới: “Gia Chung, cuộc họp ngày mai theo lệnh của tôi, mười ngày sau sẽ xuất binh Tây bộ.” Âm thanh gằn từng chữ, uy nghiêm miễn kháng cự vang trong đêm vắng.
Khổng Gia Chung rùng mình, tuân lệnh đáp: “Vâng, Đại thiếu.” Từ ngày bình định xong cuộc nổi loạn của hai anh em Hách Liên Tĩnh Lôi, quân đội đã có cuộc điều chỉnh lớn. Sau khi Đại thiếu trở về từ Giang Nam, được Giang tư lệnh bảo đảm nguồn lương lực, cũng sắp đặt nhiều kế hoạch tác chiến, giờ miền Nam nổi loạn, các binh tướng trẻ đã sẵn sàng xuất phát.
Tịnh Vi không biết tại sao lại mơ màng khó ngủ cả đêm. Hắn đi suốt tối qua chưa về. Nàng đã thành thói quen hàng ngày tỉnh giấc trong vòng tay hắn, hấp thụ hơi thở của hắn, hôm nay thiếu hắn bỗng cảm thấy mơ hồ mất mát. Nàng rúc vào ổ chẳng chịu dậy, toàn thân biếng nhác. Hình như hắn thích dáng vẻ này của nàng, thỉnh thoảng bị bắt gặp, hắn sẽ nhéo mạnh vào chóp mũi nàng, bảo nàng trông như con mèo lười.
Hỉ Thước đẩy cửa, thấy nàng thức giấc liền kéo rèm, cười toe toét hỏi: “Tiểu thư, đã dậy được chưa?” Nàng ngước nhìn mặt trời bên ngoài, vì mùa đông nên ánh nắng yếu ớt thiếu hẳn vẻ ấm áp thường lệ. Nàng miễn cưỡng trả lời, Hỉ Thước liền giúp nàng chọn quần áo. Tuy bụng nàng chưa lộ, nhưng hắn rất gấp gáp sai người may nhiều kiểu áo bầu bằng chất liệu tốt nhất. Hỉ Thước cầm hai bộ tới cho nàng chọn, nàng ngó lơ dùng tay chỉ bừa một bộ. Vải gấm dưới ánh dương sáng lấp lánh, vừa nhìn đã biết hàng tốt.
BẠN ĐANG ĐỌC
Giang Nam Hận
RandomSố chương: 36+4PN Thể loại: Cận đại, HE Thế nào là yêu? thế nào là hận? Nàng cứ nghĩ việc gả cho hắn giống như chuyển từ cái lồng son này sang sống ở cái lồng son khác. Không cầu tình chàng ý thiếp, chỉ mong yên ổn qua ngày. Cứ nghĩ rằng tâm không v...