Chương 51: Người ở trong lòng(1)

366 6 1
                                    

  Giây phút ấy, cô nghĩ đến vĩnh viễn; nghĩ đến trọn đời trọn kiếp, nghĩ đến đầu bạc răng long... Tất cả những điều mà các cô gái trẻ thường mơ tưởng về tình yêu, cô đều đã nghĩ đến với một tâm trạng ngọt ngào khó tả.

Kì nghỉ đông của năm thứ ba đại học, lần đầu tiên Tô Nhất và Chung Quốc cãi vã kể từ khi yêu nhau.

Nguyên nhân là do Chung Quốc quá bận. Cậu xách theo một chiếc laptop về nhà, dành phần lớn thời gian nghỉ đông để hoàn thành hai bản thiết kế.

Tô Nhất cũng cảm thấy vất vả thay cho cậu. "Sao kì nghỉ mà cũng phải làm mấy cái này?"

"Có việc là anh phải làm thôi, giúp kiến trúc sư chính hoàn thành bản vẽ, anh có thể học hỏi rất nhiều, lại có cả tiền công nữa. Tội gì mà không làm!"

Tô Nhất thừa nhận rằng những lời Chung Quốc nói rất có lí, nhưng cô chờ mãi mới đến kì nghỉ đông, thế mà cậu lại không có thời gian dành cho cô. Mặc dù cậu ôm cái laptop ngồi ngay bên cạnh cô nhưng đầu óc chỉ tập trung vào bản vẽ.

Hai ngày đầu, Chung Quốc có phần chưa thể tập trung, đang làm việc nhưng chỉ cần Tô Nhất đi tới là hai người lại quấn lấy nhau. Khi những nụ hôn đang trên đà nóng bỏng, cậu không kìm được mà luồn tay vào áo cô, nhưng mùa đông mặc nhiều quần áo quá nên chẳng dễ dàng gì. Khi bàn tay lạnh ngắt của Chung Quốc vừa chạm vào, Tô Nhất đã cong người kêu lạnh. Cậu chỉ còn nước đầu hàng, tập trung tinh thần làm việc.

Thấy Tô Nhất không vui, Chung Quốc thơm má cô một cái, nói: "Ngoan, anh đang có hứng làm bản vẽ, em xem ti vi hoặc nghe nhạc nhé, đến tối anh sẽ đưa em đi xem phim có được không?"

Giọng điệu như đang dỗ trẻ con nhưng Tô Nhất lại thấy thoải mái. Cô không mở ti vi vì sợ ảnh hưởng đến Chung Quốc mà lấy chiếc áo mới đan được một nửa ra đan tiếp.

"Được thôi, anh làm việc em cũng làm việc, phấn đấu để Tết này anh có áo mặc đây."

Chung Quốc lại thơm cô một cái thật kêu. "Có một người bạn gái tốt thế này, anh quả là có phúc."

Chung Quốc tập trung làm bản vẽ, Tô Nhất ngồi bên cạnh đan áo, căn phòng được bao trùm trong một bầu không khí yên tĩnh mà ấm áp.

Tiếng chuông điện thoại chợt vang lên, phá vỡ sự yên tĩnh của căn phòng. Tô Nhất ngồi ngay cạnh đó nên tiện tay nghe máy, giọng nói ngọt ngào của một cô gái vang lên: "Xin hỏi Chung Quốc có nhà không?"

Tô Nhất ngẩn người, đưa ống nghe cho Chung Quốc. "Chung Quốc, điện thoại của anh."

Khi Chung Quốc nghe điện, Tô Nhất vô thức vểnh tai nghe xem cậu nói chuyện gì với cô gái kia. Nội dung toàn là những kiến thức về ngành kiến trúc. Hình như cô gái kia gọi đến hỏi chuyện gì đó, Chung Quốc tỉ mỉ giải thích cho cô ta.

Khi Chung Quốc ngắt máy, Tô Nhất hỏi: "Ai vậy?"

Chung Quốc hờ hững đáp: "Diệp Kha."

"Cô ấy gọi đến có việc gì?"

"Hỏi vài thứ về bản vẽ."

"Sao phải gọi hẳn điện thoại đường dài đến đây hỏi anh chứ, chẳng lẽ ở Bắc Kinh không có ai khác để hỏi à?"

"À, cô ấy và anh làm thêm ở cùng một công ty, bọn anh lại đang làm bản vẽ cho cùng một khu, cho nên cô ấy mới tìm anh để hỏi."

"Sao anh không kể với em là anh và Diệp Kha làm ở cùng một công ty?" Tô Nhất đột nhiên thấy khó chịu.

Nghĩ đến việc Chung Quốc hằng ngày lên lớp cùng Diệp Kha, tan học cũng ở cùng Diệp Kha, chẳng khác nào "sớm tối có nhau".

Biết Tô Nhất không vui, Chung Quốc quay lại ôm cô, hỏi: "Ghen rồi à? Đừng thế nữa, em biết anh không thích cô ấy mà."

Tô Nhất bĩu môi hờn dỗi. "Nhưng hai người ngày nào cũng ở bên nhau, em nghĩ đến là đã thấy khó chịu."

"Đừng trẻ con như vậy nữa mà, anh và Diệp Kha chỉ là bạn học bình thường, chẳng có gì hơn, có gì mà em phải ghen chứ?"

Tô Nhất vừa mở miệng, chưa kịp nói gì thì tiếng chuông điện thoại lại vang lên. Cô liếc mắt nhìn, lại là số từ Bắc Kinh gọi đến. Vốn chỉ là ghen nửa đùa nửa thật nhưng giờ cô bực mình thật rồi.

Không hiểu có việc gì mà Diệp Kha gọi hết lần này đến lần khác. Hơn nữa, cô ta biết rõ là cô đang ở cùng Chung Quốc, vậy mà vẫn gọi điện làm phiền, chẳng khác nào cố tình phá đám.

Nhìn vẻ mặt khó chịu của Tô Nhất, Chung Quốc nghe điện thoại, nói vài câu rồi thôi. Sau đó cậu lại dỗ dành cô: "Tô Nhất nữ vương bệ hạ, thần là đầy tớ trung thành dưới váy người, có bức thư tay của thần làm chứng, xin hãy tin thần tuyệt đối sẽ không bao giờ phản bội người."

Tô Nhất bật cười, mắng: "Đồ quỷ, chỉ giỏi nịnh nọt thôi."

"Bạn gái anh đẹp nhất khi cười." Chung Quốc kéo mạnh Tô Nhất vào lòng định hôn cô, đột nhiên cậu bật người ra, kêu lên một tiếng. Tô Nhất cười khanh khách, trêu: "Ai bảo anh không ngoan, bị kim đâm vào người chứ gì. Tập trung mà làm bản vẽ của anh đi."

"Anh đi vệ sinh đã."

Cơn bão nhỏ đã qua đi nhưng vẫn còn một cơn bão lớn đang chờ đợi họ.

Tương tư thành nắm tro tàn - Tuyết Ảnh Sương Hồn (quyển 2)Where stories live. Discover now