Trước mặt Chu Hồng, Tô Nhất chỉ có thể ấp a ấp úng nói rằng Trình Thực đang rất bận, không có cách nào đến thăm cô ấy được. Trong lòng cô cũng biết những lời nói dối này thiếu sức thuyết phục tới mức nào, đó đơn giản chỉ là một cái cớ.
Chu Hồng nghe xong chỉ nở một nụ cười lạnh nhạt và thê lương, sau đó nhắm mắt lại, không nói gì.
Mãi đến khi hai người bạn học đến thay ca cho Tô Nhất và Hứa Tố Kiệt, Chu Hồng mới nói khẽ một câu: “Tô Nhất, nếu như ngày hôm đó cậu không nói muốn đi chụp ảnh thì tốt biết mấy!”
Tô Nhất đột nhiên lặng người.
Phải rồi, nếu không vì cô muốn chụp ảnh thì Hứa Tố Kiệt sẽ không ngẫu nhiên mượn máy ảnh của Trình Thực, và Chu Hồng cũng không lao đầu vào lưới tình không lối thoát. Lúc đó, cô không sao ngờ được ý muốn của mình hại mang đến cho cuộc đời Chu Hồng một biến cố to lớn như vậy.
Trên đường trở về kí túc xá, Tô Nhất lặng thinh như một kẻ mất hồn. Hứa Tố Kiệt thấy lo lắng bèn khua khua tay trước mắt cô, hỏi: “Em làm sao thế? Cứ như bị bệnh đãng trí ấy, đừng có dọa chị!”
Tô Nhất yếu ớt nói: “Chị Hứa, chị nói xem có phải là em đã hại Chu Hồng không?”
Hứa Tố Kiệt bực tức mắng cho cô một trận, nói cô đúng là rảnh rỗi nên vơ chuyện của người khác vào mình. Chuyện của Chu Hồng thì liên quan gì đến cô cơ chứ? Tìm ai chịu trách nhiệm thì cũng không đến lượt cô. Hứa Tố Kiệt còn nói Trình Thực nói rất đúng, Chu Hồng rơi vào tình cảnh ngày hôm nay hoàn toàn là do cô ấy.
“Nhưng bộ dạng cậu ấy bây giờ đúng là rất đáng thương. Chị nói xem sao Trình Thực lại lạnh lùng, vô tình đến thế chứ? Chu Hồng thích cậu ấy như vậy, lúc khó khăn nhất muốn gặp mặt cậu ấy một lần, đến một mong muốn nhỏ nhoi như vậy cậu ấy cũng không bằng lòng giúp. Có lúc em thấy con người cậu ấy rất tốt, có lúc lại thấy rất đáng ghét.”
“Con người Trình Thực đúng là một tổng hợp các mâu thuẫn. Nếu cậu ta bằng lòng đối xử tốt với ai, có thể tốt đến mức không thể bắt bẻ vào đâu được. Nhưng nếu như cậu ta không muốn đối xử tốt với ai đó thì ngay cả một chút tình cảm cũng đừng nhắc đến. Cậu ta sống có phần ích kí, chỉ cần là việc cậu ta không muốn làm thì chẳng thèm quan tâm đến tình người và đạo nghĩa, không gặp là không gặp. Đúng là tàn nhẫn, nhưng là tàn nhẫn một cách dứt khoát, gọn gàng.”
Lời nói của Hứa Tố Kiệt có vẻ mang theo vài phần tán dương, Tô Nhất ngạc nhiên hỏi: “Chị Hứa, chị đang chê hay là khen cậu ấy vậy?”
Hứa Tố Kiệt mỉm cười, đáp: “Coi như là nửa chê nửa khen đi.”
Ngày thứ hai, bố mẹ Chu Hồng đã đến Thành Đô, thông báo đuổi học của nhà trường cũng được công bố trong ngày hôm đó. Chu Hồng không quay lại trường nữa, đồ đạc của cô do bố đến thu dọn và mang đi.
Bố Chu Hồng cũng trạc tuổi bố Tô Nhất nhưng dáng vẻ thì già nua hơn thấy rõ. Khuôn mặt ông nhăn nheo và chảy xệ, tóc bạc trắng hơn nửa đầu. Ông thu dọn đồ đạc của Chu Hồng với khăn mặt không chút biểu cảm, trầm mặc như một cái giếng khô. Tô Nhất và Hứa Tố Kiệt cũng không biết phải nói gì, chỉ đứng một bên lặng lẽ nhìn ông ta.
YOU ARE READING
Tương tư thành nắm tro tàn - Tuyết Ảnh Sương Hồn (quyển 2)
General FictionGiữa trăm núi ngàn sông, vạn người thế gian, ta đã từng gặp những ai? Đã từng yêu thương ai? Có khi nào mơ mộng nghĩ chuyện mai sau? Rốt cuộc, tâm nguyện có được như ý? Hay vẫn là tương tư thành nắm tro tàn? Tháng ngày như nước chảy mây bay, Người t...