Chương 59 : Người ở trong lòng(9)

66 3 0
                                    

  Đã hai ngày Chu Hồng không lên lớp. Từ khi biết Trình Thực bị tai nạn, cô cũng biến mất khỏi giảng đường.

Sinh viên năm ba, năm tư vô kỉ luật, giáo viên mắt nhắm mắt mở mặc kệ. Tô Nhất nhắn tin hỏi Chu Hồng có phải đã xảy ra chuyện gì không, có cần viết đơn xin nghỉ giúp không mà chẳng thấy cô trả lời, gọi điện thì di động tắt máy.

Hứa Tố Kiệt nói: "Em để ý đến nó nhiều thế làm gì, học hành mà nó còn mặc kệ thì em lo làm gì?"

Mấy ngày sau, Chu Hồng rốt cuộc cũng xuất hiện ở giảng đường. Tô Nhất hỏi cô sao mấy ngày vừa rồi không lên lớp, cô chỉ làm bộ dửng dưng không nghe thấy. Hứa Tố Kiệt ghét nhất thái độ này, liền giật mạnh tay Tô Nhất, ra hiệu đừng để ý đến nữa.

Tan học, Chu Hồng là người đầu tiên ra khỏi lớp. Tô Nhất và Hứa Tố Kiệt đến căn tin mua cơm mang về kí túc ăn. Dưới sân kí túc, họ nhìn thấy Chu Hồng đi ra, lạnh lùng lướt qua họ như người dưng.

Hứa Tố Kiệt không nhịn được liếc xéo. "Nhìn bộ mặt lạnh lùng của nó kìa, như bị ai mượn tiền không trả vậy. Làm bộ làm tịch cho ai xem chứ! Tô Nhất, em làm gì có lỗi với nó à?"

Sự lạnh nhạt của Chu Hồng khiến Tô Nhất cũng cảm thấy chột dạ. Chợt nhớ đến bó hoa và hộp thuốc bổ để trước cửa nhà Trình Thực, cô lờ mờ hiểu ra vấn đề.

Chẳng lẽ những thứ đó là của Chu Hồng? Cô ấy đã thấy cô ở trong nhà Trình Thực?

Hứa Tố Kiệt khẳng định chắc nịch: "Chắc chắn là của nó. Nó nhìn thấy em ở nhà Trình Thực cho nên mới cư xử như vậy. Mà cũng lạ, nó có quyền gì mà tức giận? Nó là gì của Trình Thực chứ? Chẳng qua cũng chỉ là chân dài yêu được một đại gia, còn để ý chuyện em và Trình Thực thân thiết thế nào làm gì? Thật là vô lí!"

Tô Nhất thầm nghĩ: Đây đúng là sự hiểu lầm tai hại có cơ hội phải tìm Chu Hồng giải thích ngay.

Giờ ăn trưa, Chung Quốc gọi điện cho Tô Nhất, cô hí ha hí hửng nói: "Báo cáo thủ trưởng, tôi ăn rất no và ngon miệng, không tham gia trào lưu giảm béo, thủ trưởng cứ yên tâm."

Hứa Tố Kiệt cười đến nỗi suýt chút nữa thì phun cả cơm ra ngoài. Chung Quốc cũng cười rồi lại nghiêm giọng nói: "Đồng chí Tô Nhất, nghiêm túc một chút, thủ trưởng tìm cô có chuyện đây."

Tô Nhất vẫn cười khúc khích. "Xin thủ trưởng chỉ giáo."

Nhưng lời Chung Quốc nói sau đó rất nhanh đã khiến cô không cười được nữa, cậu hỏi cô gần đây có đắc tội với người nào không, vì vừa rồi cậu nhận được một tin nhắn của người lạ, nói cô đang bắt cá hai tay, thân mật với chàng trai khác trong trường.

Tô Nhất bực bội la lên: "Ai nói linh tinh vậy? Em thân mật với ai chứ? Những lời không có căn cứ như vậy không lẽ anh cũng tin à?"

"Đương nhiên là anh không tin rồi. Thứ nhất, gửi tin nhắn nặc danh đến với ý đồ phá hoại tình cảm của chúng mình, người này coi thường anh quá đấy. Bé heo Tô Nhất, bình tĩnh nhé."

Chung Quốc lại là người động viên Tô Nhất đừng nổi giận, sau đó bảo cô nghĩ cho kĩ xem có phải đã gây thù chuốc oán với ai không. Nếu không sao lại có người cố tình muốn làm tổn thương cô, lại còn lấy được cả số di động của cậu để gửi tin nhắn nữa. Có thể hòa giải thì cố gắng hòa giải, nếu không hòa giải được thì hãy tránh xa người đó ra.

Chẳng cần nghĩ, Tô Nhất lập tức đoán được người đó là ai. Hứa Tố Kiệt ngồi bên nghe thấy liền nói ngay: "Chu Hồng, nhất định là Chu Hồng."

Mặc dù số điện thoại mà Chung Quốc đọc không phải là số của Chu Hồng nhưng Hứa Tố Kiệt vẫn khẳng định là cô ấy. Có điều lạ là Chu Hồng làm thế nào mà có được số của Chung Quốc. Hứa Tố Kiệt nhanh chóng đoán ra: "Chẳng phải vừa rồi nó về kí túc sao? Có khi là lấy từ lịch sử cuộc gọi ở máy bàn."

Chung Quốc thường gọi vào máy bàn ở kí túc xá của Tô Nhất để tiết kiệm tiền. Điều này, Hứa Tố Kiệt và Chu Hồng đều biết.

Tô Nhất giận tím người, ngay chiều hôm đó liền gọi Chu Hồng tới hỏi xem có phải cô ấy là người nhắn tin cho Chung Quốc không. Chu Hồng thề thốt là không phải, cô cũng không có bằng chứng, nên hai người đành tạm biệt nhau trong bầu không khí nặng nề.

Sau chuyện này, Hứa Tố Kiệt khuyên Tô Nhất đừng gặp Chu Hồng nữa. Cô nói tính nết Chu Hồng ngày càng kì quặc, tránh xa cô ấy là thượng sách.

Tô Nhất vừa buồn vừa giận, nói: "Nhưng dù sao trước đây cũng là chị em. Sao bây giờ lại thành ra như vậy chứ?"

Hứa Tố Kiệt lắc đầu, thở dài. "Chẳng còn cách nào. Con người ai cũng thay đổi cả, có điều Chu Hồng đã thay đổi quá nhiều."

Từ bữa đó, Tô Nhất và Chu Hồng thành hai người xa lạ, Hứa Tố Kiệt cũng hầu như không qua lại với cô ấy nữa.

***

Sau vài ngày nghỉ ngơi, Trình Thực trở về trường. Tô Nhất gặp cậu ta một lần, vốn muốn đến hỏi thăm xem tình hình hồi phục của cậu thế nào, nào ngờ mới thấy cô từ xa, cậu đã vội lánh đi chỗ khác.

Tô Nhất sao có thể không nhận ra cậu ta đang cố ý tránh mặt mình. Chính cô cũng từng làm như vậy với cậu ta. Giờ đổi lại vai, cô mới biết cảm giác ấy khó chịu đến thế nào. Khi đó Trình Thực hẳn còn khó chịu hơn cô nhiều. Cậu ta đã thật lòng coi cô là bạn, vậy mà cô từ nhiệt tình bỗng trở nên lạnh nhạt chỉ sau một ngày.

Tô Nhất vì chuyện này mà buồn bã cả ngày. Cô giữ khoảng cách với Trình Thực vì không muốn Chu Hồng hiểu lầm, rốt cuộc Chu Hồng càng hiểu lầm sâu sắc hơn, đến nơi trở mặt coi cô như kẻ thù, còn Trình Thực thì cứ như có chết cũng không muốn gặp cô. Cuối cùng mất đi cả hai người bạn, sao cô có thể không buồn được?

Trong lòng không vui cô lại gọi điện cho Chung Quốc. Nào ngờ đầu bên kia lại là một giọng nữ ngọt ngào, nhỏ nhẹ. Giọng nói đó, dù có biến thành tro cô cũng nhận ra, chính là Diệp Kha.

Tô Nhất tức giận hỏi sao di động của Chung Quốc lại ở chỗ Diệp Kha. Diệp Kha nhẹ nhàng giải thích: "Tô Nhất, Chung Quốc và Từ Văn Lượng đang đá bóng. Mình đang giúp bọn họ giữ đồ nên tiện tay nghe máy. Giờ không tiện gọi cậu ấy ra sân, lát nữa mình sẽ bảo cậu ấy gọi cho cậu."

Đó chỉ là những lời xã giao thông thường nhưng Tô Nhất vẫn thấy khó chịu.

Tương tư thành nắm tro tàn - Tuyết Ảnh Sương Hồn (quyển 2)Where stories live. Discover now