Chương 117: Từng giây từng phút đều có anh (6)

58 1 0
                                    

Hơn mười hai giờ đêm, Tống Dĩnh đăng nhập MSN, yêu cầu chát voice với Tô Nhất. Trình Thực lặng lẽ rời khỏi phòng ngủ, để lại cho cô không gian riêng tư nhất.

Đầu dây vừa kết nối, Tống Dĩnh đã nói: “Mình đã bảo cậu ấy không được lắm chuyện, chỉ nói Chung Quốc có đồ để lại cho cậu thôi. Ai ngờ cậu ấy không biết giữ mồm giữ miệng, sớm biết vậy đã không để cậu ấy liên lạc với cậu rồi.”

Tô Nhất khàn giọng hỏi: “Dương Cương sao lại biết được chuyện này?”

“Chuyện của Chung Quốc chính là do Từ Văn Lượng, người bạn học thân thiết của cậu ấy kể lại với Dương Cương. Chuyện này bọn họ không dám để bố mẹ của Chung Quốc biết.”

Từ Văn Lượng, cái tên này Tô Nhất vẫn còn ấn tượng. Cậu ta đã từng đến nhà Chung Quốc chơi, cô cũng đã từng gặp cậu ta. “Cậu có tài khoản MSN hay QQ của Từ Văn Lượng không, mình muốn nói chuyện với cậu ta.”

“Mình không có, Dương Cương chắc là có, cậu đợi chút mình hỏi giúp cho.”

Tống Dĩnh rất nhanh đã lấy được số QQ của Từ Văn Lượng. “Dương Cương nói cậu ta đang online đấy.”

Tô Nhất nhanh chóng kết nối với Từ Văn Lượng. Từ Văn Lượng kể lại rằng sau tai nạn đó, Chung Quốc hôn mê cả một ngày. Bác sĩ đã thành thật nói cho cậu biết thương tổn mà cơ thể cậu phải chịu lớn thế nào. Chớp mắt cậu đã gầy rộc đi sáu, bảy cân, nhưng đó mới chỉ là tổn thương về thể chất, sự tổn thương về tinh thần của cậu còn lớn hơn rất nhiều, khiến cậu gần như sụp đổ. Chính lúc đó, Chung Quốc đã hạ quyết tâm chia tay cô. Trong lúc chưa tìm được lí do hợp tình hợp lí, Tô Nhất lại gọi điện hỏi có phải cậu đã có người khác, thế nên cậu mới vin vào cái cớ ấy để bỏ rơi cô.

Tô Nhất vừa khóc vừa nói: “Mình vẫn còn một điều chưa rõ, buổi tối hôm mình rời khỏi Bắc Kinh, gọi điện cho anh ấy thì có một cô gái nghe máy, người con gái đó là ai?”

“Tối hôm đó, sau khi Chung Quốc ra khỏi khách sạn, mình đã cùng cậu ấy đến quán bar. Lúc cậu gọi điện đến, cậu ấy nhờ một nữ nhân viên phục vụ ở quán bar nghe điện giúp. Ba năm đã trôi qua, Chung Quốc vẫn không quên được cậu. Mỗi khi đến tháng Năm, đều đi Đô Giang Yển một chuyến.”

Không chỉ riêng Chung Quốc, Tô Nhất cũng chưa thể nào quên được mối tình đầu. Thời gian không phải là vạn năng, có những người, những chuyện vĩnh viễn không thể nào quên được. Suốt cuộc đời này, Chung Quốc sẽ là viên kim cương sáng nhất trong kí ức của cô, dù tháng năm dài đằng đẵng có ra sức bào mòn thì viên kim cương đó vẫn rực rỡ không tì vết.

Từ Văn Lượng nói chuyện với cô rất lâu mới tạm biệt. Sau khi thẫn thờ một hồi lâu, cô run run mở mục bạn học cùng trường ra, thấy biểu tượng nick chát của Chung Quốc nằm im lìm một màu đen sẫm mà không thể dằn được chua xót. Dù biết sẽ không có người trả lời nhưng cô vẫn gửi một tin nhắn: “Chung Quốc, em hận anh, tại sao anh không cho em biết sự thật để em được tự lựa chọn? Lẽ nào không có quan hệ thể xác, chúng ta sẽ không thể ở bên nhau? Trước đây không có nó không phải chúng ta vẫn sống rất tốt sao? Tại sao anh lại quyết định rời xa em? Em có thể chấp nhận điều đó mà...”

Bất chợt, Tô Nhất nảy ra một giả thiết, nếu hồi đó ở Đô Giang Yển, họ không ăn vụng trái cấm, chưa nếm thử sự tuyệt vời khi hai thể xác hòa làm một thì liệu Chung Quốc có đặt nặng vấn đề này đến thế. Nếu không có chuyện đó, có lẽ bọn họ đã không chia tay nhau. Nhưng nghĩ lại một hồi, cô lại cảm thấy không hề hối hận. Bất luận thế nào, họ cũng đã từng cùng nhau trải qua một chương đẹp đẽ nhất trong đời người. Càng quan trọng hơn là Chung Quốc đã được sống một lần trọn vẹn trên thế giới này. Cô đã cùng Chung Quốc đi qua cột mốc quan trọng đó, đó là niềm hạnh phúc lớn nhất mà hai người đã cùng nhau trải qua trong cuộc đời, vào cái tuổi đẹp đẽ nhất, đem thứ đẹp đẽ nhất dâng hiến cho người mình yêu thương nhất.

Đột nhiên Tô Nhất nhìn thấy thông báo nhắc nhở nội dung trên trang cá nhân của Chung Quốc, tiêu đề là bốn chữ đơn giản: Kí ức hạnh phúc. Cô tò mò muốn xem thử nhưng không có mật khẩu, thế là bất chấp mới hai giờ sáng, cô tức tốc chạy sang nhờ bạn trai của Lưu Sướng, vốn là một cao thủ máy tính.

Chẳng tốn mấy công sức, bạn trai của Lưu Sướng đã hack được mật khẩu.

Weibo của Chung Quốc. Ngay sau khi đăng nhập thành công, một tràng âm báo tin nhắn vang lên, đều là bạn bè của cậu gửi lời hỏi thăm. Tô Nhất rưng rưng muốn khóc. Trong trang cá nhân của Chung Quốc chỉ có vài trang nhật kí đơn giản, có một trang đơn giản đến nỗi chỉ có duy nhất một vài hàng chữ, nhưng lại khiến nước mắt của cô không kìm lại được.

Tiêu đề của trang nhật kí đó chỉ có một chữ: Khổ.

Nội dung của trang nhật kí đó chỉ có một câu: Có nỗi khổ không thể nói ra, là nỗi khổ câm lặng.

So với những thông tin ít ỏi trong nhật kí, trang ảnh cá nhân lại có rất nhiều album ảnh đã được chỉnh sửa công phu, đa số là những tấm hình khi Chung Quốc và cô còn hẹn hò, nhiều nhất là những tấm chụp chung tại Đô Giang Yển.

Tên của album ảnh này là Kí ức hạnh phúc. Trong số đó có một tấm mà Tô Nhất chưa từng nhìn thấy, chụp lúc cô đang ngủ. Cô mặc bộ đồ ngủ màu hồng in hoa, nằm nghiêng trên ga giường, màu trắng, hình như đang mơ thấy gì đó rất vui mà khóe miệng mỉm cười, nụ cười vô cùng ngọt ngào và trong sáng. Đó là tấm hình chụp ở khách sạn Đô Giang Yển. Rõ ràng tấm hình này là tấm mà Chung Quốc yêu thích nhất, cậu đã đặt cho nó tiêu đề: Tô Nhất, tình yêu đầu của tôi, tình yêu duy nhất của tôi.

Tô Nhất chợt thấy tim mình nhói đau, cô òa khóc nức nở...

Khi trời vừa tờ mờ sáng, Tô Nhất đã khóc trọn cả một đêm đành miễn cưỡng ngăn nước mắt lại. Đẩy cửa phòng ngủ ra, cô thấy phòng khách ngập trong khói thuốc. Trình Thực đang đứng trước cửa sổ bỗng nhiên quay lại, giữa hai ngón tay là điếu thuốc đã cháy hết một nửa, dưới chân là những đầu lọc thuốc lá ngắn dài, đôi mắt đỏ hoe, không biết là do thức đêm hay là do cậu cũng đã lặng lẽ khóc thầm.

Cách nhau một căn phòng lững lờ khói thuốc, họ lặng lẽ nhìn nhau. Trong làn khói thuốc, khuôn mặt đối phương trở nên mờ ảo, nhưng trái tim của đối phương, họ lại nhìn thấy hết sức rõ ràng.

Sau khi im lặng một hồi lâu, cuối cùng Tô Nhất cũng cất giọng khản đặc, khó nhọc nói: “Xin lỗi, Trình Thực. Em không thể ở lại Canada được, em phải về nước, em nhất định phải quay về nước.”

Tương tư thành nắm tro tàn - Tuyết Ảnh Sương Hồn (quyển 2)Where stories live. Discover now