Đầu tháng Chín năm 2004, trường học bắt đầu khai giảng, nhưng vì dư âm của Olympic Athens vẫn chưa nguôi ngoai nên rất nhiều nam sinh vẫn tụ tập trong lớp học bàn luận sôi nổi về kì Olympic vừa qua. Cái tên Lưu Tường được nhắc đi nhắc lại nhiều lần. Tô Nhất cũng hào hứng tụ tập cùng hội nam sinh trao đổi cảm nhận về Olympic. Ngoài dự đoán của cô, Hứa Tố Kiệt cũng ngồi cùng họ, bình luận vô cùng rành mạch và logic về những trận đấu đặc sắc.
“Chẳng phải chị nói sẽ không xem Olympic sao?” Tô Nhất tò mò hỏi.
Hứa Tố Kiệt nhún vai, nói: “Không còn cách nào khác, trong thời gian thực tập ở tòa soạn, chị bị phân công phụ trách mảng tin tức thể thao mà. Không theo dõi Olympic làm sao được! Trừ phi không muốn làm nữa.”
“Phải rồi, em cũng quên hỏi chị thực tập tại tòa soạn thế nào.”
Hứa Tố Kiệt mặt mày hớn hở, đáp: “Cũng được. Lãnh đạo tòa soạn rất hài lòng về chị, đợi chị tốt nghiệp, sẽ ưu tiên cân nhắc nhận chị vào làm.”
“Vậy chẳng phải là đã đặt trước được một vị trí tốt sao, chúc mừng chị.” Tô Nhất mừng thay cho bạn nhưng lại chợt nhớ ra, hỏi: “Nhưng nếu chị về Nam Xương làm việc thì chẳng phải chị với anh Chu sẽ mỗi người một nơi sao?”
Hứa Tố Kiệt ậm ừ cho qua. “Vẫn chưa chắc chắn, đến lúc đó hẵng hay.”
Trong học kì mới, Tô Nhất vẫn tiếp tục làm gia sư cho cậu bé Minh Minh nhà họ Cung. Cô đã giúp cậu bé thi đỗ vào một trường trung học lí tưởng, hơn nữa bài vở ở trường trung học nhiều hơn nên ông Cung tiếp tục mời cô làm gia sư cho con.
Tô Nhất vui vẻ nhận lời vì vợ chồng nhà họ đều rất tốt, Minh Minh mặc dù hơi nghịch ngợm nhưng không đến nỗi đáng ghét, tất cả chỉ biểu hiện cho sự thông minh, lanh lợi của cậu bé thôi. Tô Nhất rất thích cậu bé, nhiều khi nhìn dáng vẻ nghịch ngợm của cậu, cô lại cảm thấy rất giống Chung Quốc hồi còn nhỏ.
Khi cô kể với Chung Quốc về cậu bé này, cậu cười lớn, nói: “Hồi bé anh nghịch khỏi nói rồi, hồi đấy em rất ghét anh còn gì! Sao bây giờ nhìn thấy cậu nhóc nghịch ngợm ấy thì lại thích?”
Cô cũng cười, nói: “Lúc này lúc thế khác mà!”
Lần này quay về trường, Tô Nhất mang cho Trình Thực khá nhiều thịt bò khô. Suốt một thời gian dài đi nhờ xe của cậu, nếu không có gì đáp trả thì trong lòng cô thấy không yên.
Lúc nhận đồ, Trình Thực cảm ơn rối rít, vô cùng khách sáo.
“Đừng cảm ơn mãi thế, mình phải cảm ơn cậu mới đúng, cứ khách sáo thế mình không dám đi nhờ xe cậu nữa đâu.” Tô Nhất tươi cười, nói. Còn Trình Thực thì lại không để cô nhìn thấy đôi mày đang chau lại của mình. Môi cậu khẽ mấp máy, giống như muốn nói điều gì đó, nhưng cuối cùng lại chẳng nói nên lời.
Một buổi chiều tối của mấy hôm sau, khi Tô Nhất đang chờ đi nhờ xe Trình Thực như thường lệ thì thấy trong xe cậu có một cô gái có khuôn mặt tròn và đôi mắt rất to. Trông thấy cô, Trình Thực có vài phần ái ngại, nói: “Xin lỗi cậu, hôm nay mình có chút việc phải về nhà. Cậu tự đi nhé.”
YOU ARE READING
Tương tư thành nắm tro tàn - Tuyết Ảnh Sương Hồn (quyển 2)
General FictionGiữa trăm núi ngàn sông, vạn người thế gian, ta đã từng gặp những ai? Đã từng yêu thương ai? Có khi nào mơ mộng nghĩ chuyện mai sau? Rốt cuộc, tâm nguyện có được như ý? Hay vẫn là tương tư thành nắm tro tàn? Tháng ngày như nước chảy mây bay, Người t...